Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007

S.O.S ! ! !

Cứu tớ với. Tớ sắp chết vì cái này đây.

Thứ kinh khủng nhất mà tớ từng gặp.

Là cái này nè:

Photobucket

Đừng hiểu lầm ý tớ, tớ không giỡn mặt với ai bao giờ đâu.

Cái này là bài tập trong kỳ nghỉ của tớ. Đề bài là: Viết một bài phân tích về bức tranh này.

Tại sao lại là hội họa? (Tớ thề là tớ không có một chút kiến thức căn bản nào về hội họa cả. Tại sao cô Viesel lại không ra bài tập phân tích một ca khúc...)

Photobucket

Với một nguồn thông tin ít ỏi như vầy thì tớ không biết cái gì nữa. Lần đầu tiên, Google đã làm tớ thất vọng.

Vì thế, nếu bạn có cảm xúc gì từ bức tranh này, hay có nhận xét gì về màu sắc, đường nét... của nó, vui lòng chỉ giáo cho tớ.

Quả thực, tớ nhìn mãi cả tuần nay mà cũng chỉ đưa ra một cái ý ngớ ngẩn: Thiên nhiên hùng vĩ, to lớn đến vậy còn con người quá nhỏ bé.

(Thấy mình có duyên với số 18 ghê gớm, mà không hiểu tại sao là 18 nhỉ, sỉ số lớp tớ chỉ là 15 thôi mà.)

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Cho một người đặc biệt



Những người có sinh nhật vào tháng 12 là những người rất lạ lùng. Tôi luôn tin vào điều này. Con người mà tôi sắp chúc mừng sinh nhật dưới đây là một người rất đặc biệt (ít ra là đối với tôi).

Dù biết là câu này hơi thừa, nhưng vẫn phải nói:

HAPPY BIRTHDAY TO YOU, RYAN!

Ryan à, cấm cậu cười mình nhé, cũng đừng có làm cái vẻ mặt quạu cọ: “Biết là thừa rồi mà còn nói, đúng là vớ vẩn.”. Ừ, mình vớ vẩn đấy, nhưng ngoài cái câu này mở đầu mình còn biết nói câu gì, cũng như Giáng Sinh thì người ta luôn chúc nhau Merry Christmas đấy thôi.

Cũng đừng hiểu lầm ý mình khi mình dùng chữ “đặc biệt”, không phải là nói về giới tính của cậu đâu. Để cậu thấy cậu đặc biệt trong mắt mình như thế nào:

- Cậu là người đầu tiên (và có lẽ là duy nhất) nói rằng mình là “một cô gái rất dịu dàng”. Mình e là con mắt nhìn người của cậu có vấn đề rồi đấy, Ryan à.

- Cậu hay mắng mình mỗi khi mình khóc: “Nước mắt sẽ làm xấu đi gương mặt của cậu đó, Nana chan.”.

- Cậu (chắc là người duy nhất) có đủ thô bỉ để nói thẳng: “Váy của cậu bị tốc lên kìa. Tớ nhìn thấy underwear của cậu rồi nhé.”.

- Cậu còn nhớ sự kiện ngày 05/07/2004 không? Mình không ngờ cậu có đủ can đảm để xông vào tụi nó mà hét: “Cứ thử đụng đến thủ lĩnh của bọn tao xem.” trong khi lúc bình thường một con sâu thôi cũng đã làm cậu sợ phát khóc. Mình không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Takashi không đến kịp thời.

- Cậu không có một chút năng khiếu nào trong việc an ủi người khác cả. Nhưng cậu đã làm mình nhẹ nhõm hơn khi biết rằng mình không đơn độc.

- Cậu thường đưa ra những câu hỏi mà mình cho rằng chúng rất là ngớ ngẩn, ví dụ như: “Này Nana, tại sao các cô gái khác đều sợ mình mà cậu lại không sợ chút nào? Cậu có phải là con gái không đấy?” hay như câu “Tại sao mình không thể xem Nana chan như một tình địch thật sự nhỉ?”… Với tất cả các câu hỏi loại ấy của cậu, mình chỉ có thể đưa ra câu trả lời duy nhất: “Vì chúng ta là anh em mà”.

- Cậu tự hào về sức hấp dẫn phái nữ của cậu nhưng lại luôn than thở: “Sao vẻ đẹp của mình không làm gục ngã Takuya được nhỉ?”. Cậu biết đấy, Takuya không thuộc nhóm “những con người bình thường” đâu, mà cậu cũng vậy.

Còn nhiều cái mà mình muốn kể nữa nhưng mình sợ nếu mà viết xong cậu lại bay tới Frankfurt “hỏi tội” mình vì đã lôi hết bí mật của cậu ra thì sao (eo ơi, mình không dám tưởng tượng tiếp đâu).

Cậu vẫn phủ nhận điều này, một sự thực không thể chối cãi: “Cậu là cây đại thụ của nhóm mình đấy, Ryan à.”. Dù cái tính lóc chóc của cậu đôi lúc gây ra rắc rối nhưng nếu vắng cậu, bọn mình thấy như thiếu không khí đó.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật cậu, Ryan. Cảm ơn Chúa vì đã cho cậu ("bông hoa xinh đẹp") giáng xuống vào đúng ngày này (dù mình không biết ông ấy có nghe mình nói không).

Hãy đi tiếp con đường cậu đã chọn. Đừng do dự gì cả nhé Ryan. Dù ai có nói gì, bọn mình vẫn luôn ủng hộ cậu.

(Tặng cậu bản nhạc này, cũng của Nao Matsushita đấy. Hy vọng là cậu thích nó.)

Đợt nhí nhảnh cuối trước đêm Noel

^^ Http://BabiRua.co.cc ^^
Lấy trứng của bạn ở đây!
Trứng này vừa mua đại hạ giá từ blog của bạn Xuân Dương (hehe).

Không biết lần này sẽ nở ra cái gì đây. Tớ hy vọng nó sẽ nở ra một ngọn nến, biến điều ước của mình thành sự thật. Khi đó, tớ sẽ ước cho sức khỏe của người thân và bạn bè, nhất là cho bé Thảo và chị Chi yêu của tớ.

(Mọi người đừng chửi con ni là "Ước gì mà ngu thế". Hì, tại trước giờ đối với tớ có sức khỏe rồi thì cái gì cũng có thể có được.)

Noel vui vẻ và an lành nhé.

À, thì ra đây là quả trứng của niềm Hy vọng. Lời giải này cũng lấy từ blog của Xuân Dương:

"Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hy vọng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng, tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm, tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ". Vì vậy đừng bao giờ ngừng hy vọng nhé^^. Cứ hy vọng đi bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Có một bất ngờ đang chờ bạn trong dịp đầu năm 2008 đó.

<Không biết là bất ngờ loại gì chứ tớ nhận thấy mỗi ngày tớ đều nhận cả tá bất ngờ ấy chứ.>

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2007

Viết cho ngày hôm qua


(Mùa Noel mà đi đâu cũng nghe bài "Last Christmas", hôm rồi thầy giáo dạy tiếng Anh còn dịch bài này ra tiếng Đức nữa chứ.)

Tâm trạng đã không được tốt cho lắm. Chat mà cứ nói lung tung, nhảm nhí gì gì đâu. Định viết một entry chúc mừng sinh nhật bé Uyên nhưng chữ nghĩa tự động bay đi đâu rồi, không níu lại được.

Từ rày xin chừa, không dám nghe nhạc của Nao Matsushita trong lúc đầu óc đang hỏng hóc nữa. (Âm nhạc của cô ấy mới tác động mạnh mẽ làm sao.)

Cũng chẳng biết vì sao lại trở chứng như vậy. Không hẳn là buồn, mà là thấy luyến tiếc, xen lẫn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Chắc là tại gần ngày Noel đây mà.

Nhân đây gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành đến những người-lớn đã bị tớ "hành" vào hôm qua, cụ thể là anh Minh và anh Dreamy.

Tức cái con Zone Alarm này ghê, vì nó mà tớ bị nhiều người hiểu lầm rồi, hôm qua còn bị Dreamy mắng vốn nữa (tức, tức, tức). Phải để ý hơn mới được, khi bật Y!M lên thì cũng đồng nghĩa với việc tắt bạn ZA. Nhờ mấy bạn một việc: khi muốn chat với tớ, lỡ mà nó hiện dòng chữ "ZoneAlarm..." vui lòng qua blog thông báo với tớ một tiếng (có thể là do tớ quên tắt).

Dạo này trở lại cái thói ích kỷ của Peter Pan, chỉ muốn làm con nít mãi thôi. Cảm thấy người lớn sao mà rắc rối và phức tạp quá, lúc nào cũng mâu thuẫn. Sao không suy nghĩ đơn giản đi một tí?

Có ai hiểu cảm giác của một con chim đang bay thật cao, không thể hòa đồng với những con người tầm thường bên dưới không? Hôm qua đã thử suy nghĩ về cái này và không thể trả lời vì rốt cuộc tớ cũng chỉ là một con người tầm thường thôi mà.

Coi xong anime Slow Step rồi (5 chap thôi), sao mà thích các tác phẩm của Mitsuru Adachi đến thế nhỉ. Nhẹ nhàng, sâu lắng, ít lời thoại, tiết tấu không quá nhanh, xen lẫn những chi tiết hài hước. Cái ending làm tớ hơi bị shock, cứ nghĩ là bạn Minatsu sẽ chọn bạn Kadomatsu (căn cứ vào nét vẽ 2 nhân vật chính của Mitsuru), ai dè bạn ấy lại chọn ông thầy lớn hơn mình tới 8 tuổi. Bó tay thiệt. Nhưng nghĩ lại cái ông pervert đó cũng dễ thương.

(Thấy tội tội bạn Kadomatsu sao sao í. Hôm nào có hứng sẽ viết cho bạn một entry.)

Mai là Giáng Sinh, cũng là sinh nhật của một người đặc biệt. Nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để chúc mừng, kẻo lại phun ra mấy lời nhảm nhí nữa.

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

Cái ngày gì đâu


Suốt cả tuần nay tớ cứ mong ngóng đến ngày này, ừ, trông đợi để rồi lại thất vọng đó mà.

Số là theo như dự kiến ban đầu, hôm nay sẽ là ngày lớp tớ tổ chức tiệc Giáng Sinh. Thế nhưng, sự đời không dễ dàng như người ta nghĩ. Và chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra.

Cô Asal (chủ nhiệm “lớp hàng xóm” với bọn tớ) bước vào lớp và thông báo: Cô Viesel (cô giáo của bọn tớ) đã bị bệnh.

Quả là tin shock nhất trong tháng. Cô Viesel lúc nào cũng tự hào mình là người khỏe mạnh, thậm chí khi các thầy cô giáo khác bị bệnh và đồng loạt nghỉ dạy, vẫn thấy cô Viesel không ngày nào là không có mặt ở trường. <Cô ấy là cô hiệu trưởng “ngầu” nhất mà tớ từng biết>

Mới đầu tớ thầm nghĩ: Cô bị bệnh thì buồn thật. Nhưng tiệc vẫn nên tổ chức vì ai cũng chuẩn bị sẵn quà rồi mà. Bọn mình lớn rồi, đâu có còn là con nít bé bỏng gì đâu mà phải cần người lớn tổ chức. Và tớ đã định hỏi bạn lớp trưởng thay mặt cô tổ chức tiệc Giáng Sinh cho lớp.

Nhưng bạn ấy lại về mất rồi mới chết chứ. Thôi, thế là xong. Uổng công hôm qua bỏ thì giờ ra làm bánh (dù là đang rất buồn ngủ). Uổng công hôm qua đội mưa gió (nói quá đấy, không đến nỗi thế đâu) ra Hessen Center mua quà cho bạn… Thế mà nhiều người nói tháng này tớ gặp may đấy.

Ừ thì là may mắn “bất ngờ”.

Lo cho cô Viesel quá, nghe cô Asal kể tối hôm qua cô bị sốt cao nên mới gọi điện cho cô Asal, nhờ cô dặn lại tụi tớ. Còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, mong cho cô mau khỏe để đón Giáng Sinh nữa chứ.

Giờ này chắc là nhóc Việt đang ung dung ngồi trên máy bay để về Việt Nam rồi. Nó sướng thật, mình thấy ganh tỵ quá.

<Dù sao cũng có một sự kiện khác để đáng ăn mừng vào ngày mai mà, bé Uyên nhỉ?>

Tớ vừa phát hiện ra một Giftshop mới ở tầng 2 của Hessen Center mang tên Nana. Tên hay, hàng đẹp và độc, giá cả phải chăng, coi như là chuyện vui bù lại cho sự cố này vậy.

----------------

Yahoo 360* lại trở chứng rồi, chán thiệt.

Nhưng cũng cảm ơn “nó” vì nhờ vậy tớ đã quen được những người thật tuyệt. Lôi lại chuyện bị mất nick (tớ nghĩ là tớ đoán được nguyên nhân rồi), thực ra thì cũng không hẳn là hoàn toàn xui xẻo. Qua lần đó tớ đã quen được với chị Linh hachi nè (chị ấy dễ thương cực nhé), quen được với một bạn ở Liverpool (hình như trước đây bạn học lớp Hóa phải không nè), rồi đến bạn Liên (qua lời giới thiệu của bạn thì tớ đoan chắc trước đây bạn học lớp 9A6), rồi một cái nick mang tên cuongvu nữa (chú ấy làm nhiều thơ lắm, mỗi tội tớ đọc bài nào là thấy muốn khóc nên cũng chưa comment). Nội bấy nhiêu thôi cũng đáng ăn mừng rồi.

Giờ thì tớ qua nhà hàng xóm chia bánh đây.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2007

Entry chưa được đặt tên


Tớ chưa biết nên đặt tên cho entry này thế nào, chả lẽ lại cứ “Lảm nhảm”, “Linh tinh”, “Lải nhải”… thôi thì cứ để cho nó chưa có tên vậy, lát nghĩ tiếp.

Yahoo lại lên cơn rồi, không vào được blog của một vài người, tiêu biểu là blog của Ái, Thảo, dzợ Boo và chị Trà…, thấy nản quá đi.

…………………………….

Tớ vừa đi gửi đồ ở bưu điện về (không hiểu sao dạo này mình toàn có chuyện để ra khỏi nhà vào ban đêm). Đúng là mùa Noel có khác, bao nhiêu người đứng xếp hàng, trên tay thì lỉnh kỉnh đủ hộp quà. Người nối người ra tới tận bãi gửi xe của bưu điện (may mà chưa lấn ra đường). Sau khi đứng một tiếng đồng hồ chờ tới lượt mình, hai cái chân và hai cái tay tội nghiệp của tớ đã lên tiếng biểu tình dữ dội.

…………………………….

Hôm nay có thể được coi như là “ngày của những người kỳ lạ” không nhỉ?


- Người đặc biệt thứ nhất là một bà lão tớ gặp trên xe điện S12. Hình dáng bà này lúc đầu làm tớ liên tưởng đến những phù thủy trong các câu chuyện kể: tóc bạc trắng, mũi khoằm, mắt trũng sâu nhưng rất sáng, gương mặt gầy hốc hác, còn trang phục thì có thể miêu tả giống như thời trang thập niên 70. Định mệnh làm sao khi tớ ngồi đối diện với bà ấy. Bà cứ chằm chằm nhìn vào mắt tớ, không hiểu là có chuyện gì.

Hơi hoảng, tớ cúi người xuống nhìn lại quần áo mình, chẳng có gì đáng để phàn nàn cả. Khuôn mặt tớ thì vẫn tươi cười vui vẻ đấy thôi. Thế mà không hiểu sao bà ấy lại không rời mắt khỏi mình.

Đến lúc bà lão phải xuống, bà quay sang tớ mỉm cười và nói một câu tiếng Việt (thực tình đến giờ tớ vẫn không biết là lúc đó tớ có nghe nhầm hay là tưởng tượng không): “Này cô gái trong trắng, không có gì phải sợ, hãy đón nhận cơn bão tình yêu.”

Tim ngừng đập vài giây.

Bà ấy có mang dòng máu Việt Nam? Hay bà ấy đã từng đến Việt Nam và học tiếng? Mà làm sao bà ấy biết mình là người Việt? Ý của câu nói ấy là gì, không hiểu? (blah blah blah) Bao nhiêu câu hỏi cứ vòng vòng trong đầu tớ, tí nữa là quên xuống xe rồi.


- Người thứ hai là một ông lão (hết bà rồi tới ông, hay thật) đi cùng xe điện U7 với tớ. Ông nhìn bình thường hơn bà lão kia. Cũng vẫn là cái dáng gầy gầy cao cao, gương mặt hiền từ, đôi mắt to, tóc (cũng) bạc trắng và hơi dài. Ông cứ cười với tớ hoài. Có lúc ông trợn tròn con mắt bên trái trong khi con mắt bên phải vẫn giữ nguyên.

Ông lão ra hiệu bảo tớ làm thử, nhưng dĩ nhiên là tớ chẳng làm “siêu” được như vậy rồi.

<Ông ấy giống như ông nội mình.>

Ông không nói được, chỉ ghi giấy để trò chuyện với tớ thôi. Nét chữ đẹp hiếm có ở một người Đức.

Ông xuống trước tớ một trạm. Trong lúc bước đi vội vã, ông còn giơ tay chào tạm biệt tớ nữa chứ.

Dễ thương quá! Ông già đó làm mình vui suốt buổi.


- Người thứ ba là một cô gái với một bông hồng xanh trên ve áo, dáng mảnh dẻ, khuôn mặt thánh thiện (tớ tự hỏi không biết có phải cô ấy đã bước ra từ trang sách “Chicken soup for the soul” không). Một cô gái đẹp như vậy dễ khiến cho người ta cứ mãi nhìn mà quên mất đèn xanh đèn đỏ.

Không biết là lần thứ mấy trong đời, tớ suýt nữa mất mạng.

Cô gái quay lại, đỡ tớ đứng dậy, và thốt ra những lời rất dịu dàng: “Em không sao chứ?” (lời này đã được dịch lại, không phải cô ấy nói tiếng Việt đâu). Cho đến khi đã chắc chắn là tớ bình yên vô sự cô ấy mới bước đi tiếp.

Lần tiếp theo tớ gặp thiên thần.

Giữa mùa đông buốt giá có một con bé mang trong mình trái tim được sưởi ấm.

…………………………….

Một ngày đã trôi qua.

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Cho tớ ích kỷ một chút


Ngày hôm qua là một trong những ngày đánh dấu "sự can đảm hiếm hoi" của tớ.

Có ai "điếc không sợ súng" như tớ không nhỉ?

Chắc là không.

Sáng mai là Klassenarbeit môn tiếng Đức (độ quan trọng tương đương với thi Học kỳ I ở nước mình), thế mà đêm hôm nay vẫn còn nhong nhong đi dự tiệc Noel ở trường.

Bản thân tớ vốn không thích các buổi tiệc, nhưng vì các bạn trong lớp ai cũng hứa là sẽ đi. Thế cho nên dù là con người uể oải, dù là ngày mai đã phải lên thớt, mặc cho cái lạnh không-biết-là-âm-mấy-độ đi nữa, tớ vẫn hăm hở mặc áo, đeo găng, đội mũ… để đi dự tiệc (do cái tư duy "ham hố" đó mà).

Nhưng trời không chiều lòng người.

Đó là buổi party chán nhất mà tớ từng biết.

Đếm đi đếm lại mãi thì số người tham gia cũng chỉ tầm trên mười người, còn lớp tớ á, chỉ có bốn thành viên (tính luôn cả tớ) đi dự mà thôi.

Không phát một bài Giáng Sinh nào cả, thiệt, đây là tiệc Noel mà. Nghĩ vụ này mà thấy tức thầy Rohr.

Được cái là Coca miễn phí, nhưng mình cũng chẳng có hứng uống.

May làm sao, Marcus (thầy dạy kịch) còn ở đấy. Thế là, ổng bày đủ trò cho tụi tớ chơi (chính xác là chỉ có hai chị em: tớ và nhóc Việt). Mà ông này uống bia cũng kinh, uống 4 chai rồi lại được khuyến mãi thêm 1 chai nữa.

Thỉnh thoảng, Marcus lại ra ngoài hút thuốc, thế là mình lôi bài ra học.

(Căn bản là em đây không đủ can đảm để đi dự Party mà không mang theo cái-gì-của-môn-Deutsch)

Đến lúc thầy Marcus về thì cả bọn quyết định kéo nhau về nhà hết. Chịu thôi, không thể chờ thêm được nữa, cũng gần 9 giờ tối rồi.

Vì cái lạnh mà tai bị ù, đầu óc cứ ong ong cả lên. Về đến nhà, tắm rửa rồi tớ lại lăn ra ngủ khì, không biết trời trăng gì nữa.

(Thực sự thì lúc đó chẳng còn hy vọng gì vào kết quả tốt đẹp của bài kiểm tra ngày mai.)

Sáng hôm sau, lên trường với một tâm trạng hơi bị bấn loạn. Ôi, ông Kurt Tucholsky này mới tác động mạnh lên tớ tới chừng nào.

Đã vậy còn quên mất cái giới hạn của tờ giấy thi nữa chứ, chả biết có bị trừ điểm vì cái này không nữa.

(Hy vọng là không vì đây là lần đầu làm bài trên giấy này mà)

Không biết kết quả sẽ ra làm sao, nhưng tớ cảm thấy kỳ này tớ làm bài khá là suôn sẻ. Chỉ lo nhất là cái vụ "có thể" bị trừ điểm vì viết ra ngoài lề. Mà lúc ấy mình còn đang mải tìm bài thơ, có nghe cô nói cái gì đâu.

(Coi như là rút kinh nghiệm cho lần sau vậy)

Dạo này nghe tin tức về Trường Sa và Hoàng Sa mà tức quá cơ, tức sôi ruột. Tại sao Trung Quốc lại ngang ngược vô lối quá thể. Hồi đó là Trường Sa, giờ là Hoàng Sa, rồi sau này có thể sẽ là cả eo biển miền Trung – Sài Gòn – Hà Nội.

Không chỉ bị cướp đất, tớ cảm thấy danh dự của Việt Nam đang bị chà đạp.

Vận mệnh dân tộc mình cứ như Thúy Kiều ấy, rơi hết vào tay kẻ này đến tay kẻ nọ. Biết bao giờ đất nước mới có hòa-bình-thực-sự đây.

Tức nhất vẫn là sự dửng dưng, làm ngơ của chính phủ. Tất cả các trang báo của Thành Đoàn mà tớ biết, chẳng có trang nào nêu tin về 2 quần đảo của-Việt-Nam đã bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm cả.

Tớ không phải là một người yêu nước đến độ sẵn sàng chết vì đất nước. Nhưng thiết nghĩ, trong những tình cảnh như vầy, dân tộc ta càng nên đoàn kết hơn nữa. Nhà nước và nhân dân nên đi cùng với nhau, có kế hoạch và hành động cụ thể để lấy lại những-gì-thuộc-về-đất-nước mình chứ.

Ấy là tớ nói theo lý tưởng thôi, chứ tớ biết, hiện thực khó mà được như vậy lắm.

Tớ muốn làm một cái clip khẳng định chủ quyền 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Nhưng hiện giờ có rất ít tư liệu và cũng chẳng biết nên bắt đầu ra sao, nếu bạn có khả năng thì làm cùng tớ nhé.

Có ý kiến nào hay hơn không mọi người?

Tự đọc lại thấy entry này phục vụ cho nhu cầu xả của người viết nhiều hơn là nhu cầu muốn biết của người đọc. Vì vậy nên tớ đặt tựa là "Cho tớ ích kỷ một chút". Thỉnh thoảng, con người ta cũng cần phải quan tâm nhiều đến mình, tớ nghĩ vậy.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2007

Nụ cười của thiên thần


Sáng sớm nay, tôi đã gặp thiên thần.


Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, xinh xinh trong bộ quần áo rất tương xứng với vóc dáng. Đơn giản thế thôi nhưng ở cô bé tỏa ra một lực hấp dẫn lạ kỳ. Tôi chỉ muốn nhìn mãi cô bé ấy.

(Ấy là tôi chỉ mới nhìn từ phía sau lưng cô ấy thôi đấy.)

Bất giác, cô bé quay sang nhìn tôi mỉm cười - nụ cười đẹp nhất trần gian.

Nụ cười của cô bé sao mà ấm áp, đáng yêu đến nỗi tôi phải quay tới quay lui để chắc chắn rằng nụ cười ấy dành cho tôi.

(Trạm xe điện lúc đó chỉ có hai chúng tôi mà thôi. May thật!)

Tôi cũng cười đáp lại. Tôi không nhớ chúng tôi đã cười với nhau trong bao lâu, thời gian với tôi không là mối bận tâm.

(Nếu trước mặt tôi khi ấy có một cái gương, tôi đoán rằng tấm gương sẽ phản chiếu hình ảnh một gương mặt ngu ngơ, như gương mặt của những kẻ si tình.)

Có lúc, tôi phát ngượng, giả bộ quay mặt đi chỗ khác, nhưng đôi mắt vẫn không sao rời được thiên thần nhỏ ấy.

Cứ cười mãi cho đến khi lên xe điện, tôi không ngồi gần em. Nhưng cứ vài ba giây tôi lại ngoảnh mặt xuống hàng ghế phía dưới để kiếm tìm. Và khi bốn mắt gặp nhau, cô bé vẫn đáp lại tôi bằng nụ cười “ đẹp đến mê hồn” đó.

Tựa như cảm giác của người mới biết yêu lần đầu.

Tựa như một deja vu - sao mà thân thuộc đến thế.

Bỗng nhiên, tôi có một ý nghĩ kỳ quái nhất trên đời: Phải chi mỗi buổi sáng sớm tôi đều được nhìn thấy nụ cười của cô ấy?


P/S:

- Với ai chưa hiểu thì đừng nên cố hiểu entry này, chỉ là một cảm xúc nhất thời của tớ mà thôi.

- Lúc đầu, tớ định giữ cảm xúc này cho riêng mình, nhưng do nhóc Việt cứ hỏi: “Sao hôm nay chị nhí nhảnh thế?”. Không biết trả lời em nó ra làm sao nên tớ hứa là sẽ viết một entry giải thích. Thực sự, nhờ nụ cười của thiên thần nhỏ đó, tớ cảm thấy ngày hôm nay ai cũng dễ thương hơn mọi ngày.

- Không hiểu sao lúc bắt gặp nụ cười ấy, tớ liên tưởng ngay đến từ “deja vu” (mà tớ từng biết qua tiểu thuyết “Cô đơn trên mạng”). Đó là một từ tiếng Pháp, chỉ cảm giác khi con người cho rằng điều mà mình đang trải qua dường như đã từng xảy ra.

- Tớ có hy vọng rất lớn về lần tái ngộ với cô bé ấy, bởi như cô Viesel đã nói: “Chỉ có khoảng 650 000 người sống ở Frankfurt”. Không hiểu sao tớ rất mến cô bé ấy dù chỉ mới gặp lần đầu.


P/S cho entry trước và reply cho mọi người:

- Các bạn đã biết được bản chất thật sự của tớ thì sẽ không ngạc nhiên với cái tiêu đề “… chồng yêu dấu” rồi ha.

- @ chồng iu: chồng biết “nhỏ đó” là ai rồi mừ, còn giả bộ hỏi nữa.

- @ bạn Hoàn: tài sản hiện có của bạn là bao nhiêu mà “dám” gạ gẫm bạn Trân bán chồng. Nói trước nha, giá trị của chồng tớ hơn nhiều so với giá trị của cô SL 45 của bạn. Dạo này đang trong kỳ kiểm tra nên chưa đi hỏi giá cho bạn, ráng chờ tớ nha.

- @ chị Hạnh: em “chống lầy” lâu rồi mà chị, haha.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Chúc mừng sinh nhật chồng yêu dấu!


Định viết cho chồng một big entry hẳn hoi, nhưng khốn nỗi bài tập áp đảo dữ quá, nên đành type mấy dòng cỏn con đây (để chừa ý mai mốt viết serie "my.VIP" nữa).

Chúc cho 4 điều ước của chồng trở thành sự thật, đặc biệt là "ai đó" sẽ sớm xuất hiện bên chồng hen.

Chúc chồng yêu có thân hình mi nhon hơn, nhưng đừng gầy. Gầy quá thì dzợ iu không nhận ra đâu.

...

<Ráng chờ dzợ vượt qua kỳ kiểm tra này, lúc đó sẽ viết nhiều hơn>

...

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

Ngày không bình yên


Với tớ, trong ngày hôm nay, mọi chuyện không được ổn cho lắm.

1. Thời tiết bất thường

Không hiểu hôm nay có ai chọc giận mấy vị thần thời tiết không mà họ lại sản xuất đủ kiểu:

- Sáng sớm: mưa phùn mà lại có gió mạnh quá chừng. Bạn Nana đi học, cầm cây dù mà cứ cảm tưởng không biết tới lúc nào mình sẽ bị gió thổi lên trời.

- Trưa: trời có nắng trong veo, lại ấm áp lạ thường. Đúng là một chuyện hiếm có giữa mùa đông.

- Chiều: không đẹp như hồi trưa, cứ mù mịt sao sao đó, gió mạnh kinh khủng. Tóc và khăn cứ bay phần phật.

- Hiện tại: mây tan, nắng lại lên (mà chói nữa), thấy ấm áp quá chừng.

- Không biết đến tối sẽ là cái gì đây, dám chừng có bão lắm.

2. Cô giáo

Trước khi phát lại bài kiểm tra Politik (thứ 6 tuần trước ấy), cô giáo than vãn một hồi. Nào là "điểm các em rất tệ", rồi lại đi hỏi từng đứa "em có học bài không". Thấy mà sợ luôn.

Phát bài ra, bạn Nana được 2+, cũng hú hồn, tưởng bị 3 điểm trở xuống thì chả biết ăn nói sao với bố mẹ nữa. Mà sai những cái nhảm nhí lắm cơ, toàn là sai ngữ pháp không mới đau chứ.

<Với những bài kiểm phải sử dụng văn viết như thế này, tớ thường ít kỳ vọng vào kết quả của nó.>

Cô giáo sửa bài mà giày cứ nện cồm cộp xuống sàn. Lại còn một tràng "Warum" với chả "Wieso" nữa, làm đầu óc tớ quay cuồng --> đầu đau như búa bổ, đau cho đến hết tiết học Abrechnung luôn.

Xém nữa quên cây dù, may mà có nhóc Việt đưa, đúng là em tốt. (Cái này nói cho vui: Ai làm bạn với tớ là tự nhiên có trí nhớ tốt hẳn lên.)

3. Bạn

Thảo ơi, tớ lo cho cậu lắm đấy, biết không hả. Bây giờ thì tớ hiểu vì sao hôm qua tớ lại nằm mơ thấy cậu trong một căn phòng màu trắng rồi.

Đọc entry mới của cậu, tớ thực sự rất hoảng. Đang là kỳ thi của năm cuối cấp, cậu lại đang nằm viện.

<Sao mà ông trời bất công với Thảo của tớ vậy nè.>

Tớ cũng bị hen suyễn, nhưng tớ ước gì cậu có thể ở với tớ. Tớ hoàn toàn không muốn cậu phải chịu cảm giác cô đơn, trống rỗng ấy.

Cậu lúc nào cũng nói cậu là người xấu xa, độc ác, nhưng sao tớ không cảm thấy như vậy. Thảo lúc nào cũng thương tớ, lúc nào cũng chân thật với tớ. Có lần, cậu nói với tớ là cậu đã tìm ra được Neverland của mình rồi, cứ mạnh dạn đi về phía ấy nhé Thảo. Tớ luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với bé yêu của tớ.

Giờ đây, tớ chỉ biết cầu nguyện cho cậu. Dù tớ không thể ở bên cậu nhưng tớ biết, tâm trí tớ lúc nào cũng đi cùng cậu, Thảo à.

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2007

Sinh nhật của một người "kỳ lạ"


Những người có sinh nhật trong tháng 12 (mà tớ quen biết) đều là những người rất “kỳ lạ”.

Hôm nay là sinh nhật của một người anh mà tớ rất yêu mến - người gắn liền với hai chữ “bình yên”.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ANH HOME

Khi viết entry này, tớ đã phân vân không biết có nên gọi thẳng tên thật của anh ra không. Và tớ quyết định gọi anh bằng cái tên trìu mến, quen thuộc, cũng là nick blog của anh mà tớ thích nhất: home_nguoikechuyen.

Tớ chưa gặp anh Home ngoài đời. Trong tưởng tượng của tớ, anh Home là một người dong dỏng cao, dáng gầy với gương mặt mang vẻ từng trải.

Blog của anh Home, theo cảm nhận của tớ, là một chuỗi những câu chuyện (như cái tên gọi của nó). Chuyện kể về những cánh hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió. Chuyện về một nàng công chúa nhỏ hiền dịu, mong manh có một tình yêu thật đẹp cùng hoàng tử bé (câu chuyện tớ thích nhất). Có lúc là câu chuyện về người con gái tinh khiết với những kỷ niệm mang tên “hoa loa kèn”… Những câu chuyện lãng du nhẹ nhàng, man mác nỗi buồn ấy là những thứ tớ kiếm tìm cho một tâm hồn không toàn vẹn.

(Nghe giống như là đang nói về serie truyện "Chickensoup for the soul" quá ha)

Đôi khi chỉ là entry về quán café “Quen” thường xuất hiện một vị khách lặng lẽ, chỉ ngồi ở một góc nhất định hay như những cảm xúc buồn bã bất chợt đến… Lặng người đi, tớ nhận ra đâu đó trong con người mình cũng nhen nhói cảm giác cô đơn và những cảm giác không thể gọi tên.

Blog của anh Home là một thế giới nghệ thuật với đủ gam màu: từ hội họa, ca trù, hát xẩm, điện ảnh, đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn…

<Nói về nhạc Trịnh Công Sơn thì đã có rất nhiều người (từ nổi tiếng đến chưa nổi tiếng), nhưng tớ thích cái cách nói về nhạc Trịnh của anh Home: gần gũi và ấm áp.>

… đến những hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống: những đóa sen hồng mùa hạ ở Hà Nội (khi đọc entry ấy quả thật tớ chỉ muốn có một chiếc vé máy bay để về Hà Nội ngắm sen), những giọt mưa tháng sáu chầm chậm, rơi đều…

Tớ còn nhớ trong một entry (đã xa), anh Home có nói mình bị ám ảnh bởi hình ảnh một tu sĩ mặc áo chùng đen, tay cầm cuốn kinh thánh, lặng lẽ đi, lặng lẽ đến. Không hiểu sao từ đó hễ nghe tới từ “tu sĩ” là tớ lại liên tưởng đến một vị tu sĩ như anh Home miêu tả, mà gương mặt lại chính là gương mặt của anh Home.

Còn nhiều, nhiều nữa những điều mà tớ cảm nhận ở anh Home (thông qua những trang nhật ký mở)… Nhưng có lẽ cuối cùng tóm gọn lại ở mấy chữ: hoài niệm, thanh thản, một chút luyến tiếc, bình yên.

Cầu chúc sinh nhật an lành nhất đến với anh. Em xin nhắc lại những lời trong message đã gửi: Có thể gương mặt và vóc dáng anh sẽ phải bước thêm lên một bậc thang “già” nhưng trái tim và tâm hồn anh vẫn ở lại.

Cứ uống rượu, cứ say và mãi là một kẻ lãng du…

Một chuyện tiếu lâm ở Weihnachtsmarkt


Lâu ngày cũng nên phá luật một chút, nếu không sẽ chết vì chán mất.

<Giờ thì tớ hiểu cái ý “die of boredom” là gì rồi.>

Tình hình nó là thế này:

Trong cái list bài tập về nhà của môn tiếng Đức có một bài tập, theo tớ thì không khó lắm nhưng đòi hỏi phải làm siêng một chút, đại khái là “Đi Weihnachtsmarkt em thấy cái gì?”

Thế là tớ quyết định dành ra 2 tiếng đồng hồ chiều nay để đi Weihnachtsmarkt. Ừ thì cũng đông người đấy nhưng không đến nỗi phải “Entschuldigung”liên tục như bạn Farhan đã nói.

Chuyện vui bắt đầu từ lúc tớ để ý mấy hàng bán Glühwein (một loại rượu cho mùa Giáng Sinh, tạm hiểu là “rượu hâm nóng”).

Tớ đến một hàng rượu nho nhỏ và ít người (đông người dễ gặp rắc rối lắm). Vừa mới mở miệng mua một cốc Glühwein, ông bán rượu mở tròn mắt:

- What have you just said? Glühwein? (công nhận người Đức giỏi tiếng Anh thật)

<Chắc ổng nghĩ mình là du khách nên nói tiếng Anh>

- Yes!

- Glühwein?

(Ổng nhìn tớ cứ như thể tớ là một con bé hư hỏng lắm đấy.)

(Ông đó quay sang một anh trông rất trẻ, nói cái gì đó mà tớ không nghe rõ.)

Và anh trẻ tuổi, đẹp trai ấy, lại quay sang tớ mà hỏi:

- How old are you?

- I´m 17. (sao mà lúc đó ngu thế không biết)

- In Germany we cannot sell wein for children under 18. I´m very sorry. (có tức không cơ chứ)

----------------------------

Nhưng vì lòng ham muốn (có xen một chút ham hố) muốn uống thử Glühwein (vì nó nổi tiếng quá mà) nên tớ đã chuyển sang nói dối.

Thực tình thấy cũng hơi ngượng.

----------------------------

- I know. But I have a project about Glühwein. I want to try its taste.

Only a little, please.

(Đúng là lâu ngày chẳng dùng tiếng Anh nên quên hết trơn).

(Anh đẹp trai chăm chú nhìn tớ một hồi, rồi nói với một giọng rất nhẹ nhàng)

- Do you really want to try it?

- Yes… (lúc đó nhìn mặt mình chắc tội nghiệp lắm)

Ông khách mới tới, đứng kế tớ cũng giúp tớ xin anh ta.

Thế là cuối cùng anh ấy cũng chịu rót cho tớ nửa cốc rượu 200ml --> vậy là khoảng 100ml.

(Dễ thương thiệt!)

Trong lúc tớ uống 100ml Glühwein ấy, anh đó lại lân la hỏi chuyện:

- Where are you from? I guess you´re Japanese. (dựa vào đâu mà guess thế)

(Tớ làm thinh, phần vì mải uống, phần vì không muốn dây dưa. Chắc tại thấy mình thấp nên nghĩ mình là người Nhật đây mà)

Và do tớ làm thinh, nên anh ta quy ra điều anh ta phỏng đoán là đúng. Rồi lại xổ một tràng:

- Konnichi wa! Watashi wa Harry desu. Onamae wa? (nói chuẩn thật)

<Chào em! Anh là Harry. Em tên gì?>

- Watashi wa Nana desu. (Với vốn từ tiếng Nhật ít ỏi, tớ đã đáp lại như thế.)

<Em là Nana> (Cái tên này cũng Nhật quá nhỉ)

- Gakusei desu ka? (Hỏi vô duyên)

<Em là học sinh phải không?>

- Hai.

<Vâng.>

- Anata wa Nihon-jin desu ka? (Đẹp trai nhưng nhiều chuyện quá)

<Em là người Nhật phải không?>

- Iie, Betonamu-jin desu.

<Không, em là người Việt Nam.>

- Really? Your Japanese is very good. (cái này có được gọi là “white lie” không ta)

……………………….

Lúc đó, tớ cũng uống xong rồi, nên dĩ nhiên là chào tạm biệt thôi (cuốn gói khỏi nơi đó càng sớm càng tốt). Tớ cũng chán cái kiểu nói chuyện đẩy đưa ấy.

- Doomo arigatoo gozaimashita. (anh này thích nói tiếng Nhật đến thế thì mình chơi tiếng Nhật luôn)

<Cảm ơn anh rất nhiều>

- Doo itashimashite. Hajimemashite. (Nói làm mình ngượng ghê)

<Không có chi. Rất vui được gặp em.>

- Sayonara!

<Tạm biệt!>

(Tớ nói xong rồi chuồn thẳng, kệ anh ta gọi với theo)

- Sayonara! Ganbatte kudasai.

<Tạm biệt em! Chúc may mắn.>

----------------------------

Không biết là do rượu, do trời lạnh, hay vì cơn buồn ngủ, đầu óc tớ cứ ong ong cả lên, về đến nhà đánh một giấc, rồi mới lò mò đến cái máy để đánh entry này.

Những điều gặt hái được trong chiều nay:

- Cuối cùng cũng biết mùi vị của Glühwein nó ra làm sao, ngọt ngọt cứ như nước trái cây ấy. Càng uống càng thấy ấm, sau đó thì cảm giác được vị hơi cay trong cổ.

(Thật cũng chả biết miêu tả nó ra sao nữa)

- Được uống rượu không mất tiền. Mọi người thấy ganh tỵ chưa. Chắc vì tớ là “cô gái bé nhỏ tội nghiệp” (ông khách kia nói, không phải tớ) nên được miễn tiền rượu đó.

- Trình độ đóng kịch tăng lên tới mấy bậc. Công nhận cái anh đó nhìn mặt thông minh sáng sủa mà cũng dễ tin người thật.

- Một trong những cuộc đàm thoại nhảm nhí nhất mà tớ từng trải qua. Nếu kể phi vụ này cho Takuya thì chắc lại bị cười thối mũi đây.

- Weihnachtsmarkt không có gì khác hơn ngoài mấy gian hàng ăn uống và bán đồ trang trí Giáng Sinh, cái nào cũng mắc quá trời.

(Giống như nhóc Việt kể)

----------------------------

P/S: Trả lời cho câu hỏi của dzợ MTrang: Politik nếu so sánh với GDCD thì cũng một chín một mười. Hồi đó học GDCD có cảm giác giống như học vẹt, toàn phịa đại ra mà nói thôi. Giờ học Politik thì tuy hiểu nhưng khi viết bằng tiếng Đức thì cũng thêm mắm thêm muối, ngoài ra còn có nguy cơ viết sai chính tả --> nhục rất cao.

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2007

Rất lộn xộn


Khuyến cáo: Entry này rất ư là lung tung, rất “cà chua”, nhiều chủ đề và khó hiểu. Lời khuyên cho bạn là chỉ nên đọc vào lúc thật là rảnh rỗi, khi không còn gì để đọc.





1. Hồi chiều, trên đường đi học về, tớ gặp một con chó. Chuyện sẽ rất đỗi bình thường nếu con chó ấy không bỗng dưng mà sủa toáng cả lên. Vốn bản tính sợ chó, lại thêm yếu tố bất ngờ, nên thay vì đi thẳng, tớ lại té nhào vào bụi cây.

Ừ, thì cũng chỉ là bụi cây thôi mà, chỉ có chút xíu sự cố nho nhỏ: đó không hẳn là bụi cây, bụi gai thì đúng hơn. Áo quần không bị rách, mặt mũi không bị làm sao, cứ tưởng mọi chuyện thế là ổn.

Về đến nhà, thay đồ, phát hiện ra một đường đỏ lòm ở chân trái. Nhìn mà nổi da gà, tuy máu không chảy lênh láng nhưng vết thương vẫn đủ dài để gây nên cảm giác đau rát.

Không hiểu tháng này, chắc vì là tháng sinh nhật hay sao, tớ không bị cái này cào cũng bị cái kia cứa, mà toàn là những thứ rất nhỏ và mỏng manh: tờ giấy, cái gai, cạnh bàn…, (có hôm còn bị một sợi lông bám vào móng tay, gỡ ra cũng bị chảy máu). Đi xe điện thì hay bị trượt chân nữa chứ, phew…

Tốt nhất là nên cẩn thận hơn.


2. Hôm nay làm bài kiểm tra Politik. Đọc cái đề mà thấy khủng hoảng, dài khiếp. Có đủ tất cả các bài học: Nhân quyền, Tra tấn, Tử hình…

Tớ xin thề là hôm qua tớ đã học bài rất chăm. Nhưng ngày hôm nay vẫn viết lung tung beng cả lên. May một nỗi là cô không hỏi hết 30 quyền mà chỉ nêu 10 quyền thôi.

Nhìn chung thì đề không đến nỗi khó, tớ chỉ lo cái chuyện viết sai chính tả hoặc viết thêm vào mấy từ ngớ ngẩn thôi. Nhưng công nhận là nó dài thật, tớ viết liền tù tì một hồi để rồi cho ra ba trang giấy A4 đầy chữ.

Cảnh khôi hài lúc nộp bài cho cô: Trong phòng lúc ấy, ngoài tớ ra thì chỉ còn cô giáo và bạn Mariam (vẫn đang cặm cụi viết), tớ cố ý thu xếp sách vở thật chậm rãi (để xem xét tình hình đó mà). Cô giáo có một vài biểu hiện mà đến bây giờ tớ vẫn không thể phân tích nổi. Cầm đọc bài của mình, mắt trợn tròn (nhìn rất là ngây thơ), có lúc cười (khá là to), đôi chỗ gật đầu (cái này làm tớ thấy yên tâm hơn)…

Không biết kết quả sẽ ra sao nhưng tớ thấy thật là nhẹ nhõm. Vậy là trút được gánh nặng của hai tuần nay rồi.

Nhớ lại đêm hôm qua nằm ngủ còn mơ một giấc mơ quái đản nữa chứ: thấy mình vi phạm Nhân quyền, bị đem đi tra tấn, rồi sau cùng bị xử bắn (thật là có lớp lang). Nếu chỉ học 30 quyền (toàn tiếng Đức) thì cũng chả có gì, đằng này còn có Tra tấn và Tử hình nữa chứ, 2 đề tài mình “ngán” nhất.

Mắc cười cái câu hỏi “Những tội nào sẽ bị án tử hình?”, khi học bài tớ chỉ nhớ được mỗi cái tội ăn cắp xe đạp (ở Trung Quốc đấy), chắc là ảnh hưởng từ bài hát “Nine million bicycles”.


3. Hết thuốc thở, phải chạy ra ngoài hiệu thuốc mà mua. Đường không xa lắm, nhưng cũng đủ ngán vì cái lạnh. Bị hen suyễn nó khổ thế đấy.

Phát hiện ra con đường này nếu đi vào ban đêm thì thật là huyền ảo, toàn là bóng cây không thôi, chả thấy nhà cửa đâu. Tự nhiên nảy ra ý không đi thẳng về nhà nữa mà đi dạo lòng vòng quanh khu phố. Hình như tớ đã đi xa lắm thì phải, chắc cũng gần tới núi rồi (khu tớ ở gọi là Bergen – Enkheim, “Berg” trong tiếng Đức có nghĩa là núi).

Ban đêm lạnh thật, nhưng vẫn không bằng cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi sáng sớm. Đi dạo ban đêm cũng có cái hay của nó, đầu óc trống rỗng, có thể suy nghĩ được nhiều hơn. Gió đêm dịu nhẹ chứ không thốc vào mặt như gió buổi sáng. Cảm giác duy nhất mà tớ có lúc đó là sảng khoái.

<Bây giờ mới biết tại sao Dreamy khuyên mình khi mất ngủ thì nên đi dạo>


4. Đọc blog của anh Bịnh mà thấy rợn cả người. Trên đời này quả thật có những người lạnh lùng và nhẫn tâm với cả bạn của mình như vậy sao?

Con người ấy, ngoài chuyện học, còn biết gì nữa không?

<Theo định nghĩa học từ thầy Hồng, đó là người "lãng mạn" >

Khó mà nói trước được mọi chuyện. Đâu thể tin ai 100%.


5. Bộ ảnh "Beyond the winter" trên blog của Shaka đẹp quá, định comment mấy câu nhưng rồi lại chả biết nên nói gì ngoài mấy chữ "Đẹp", "Tuyệt vời", "Good job",... Vốn từ vựng bị giới hạn.

Mình dở thật.


6. Cuối cùng là phần thưởng cho những ai đã đủ can đảm đọc cái entry chán ngắt này. Một bài hát của Wilber Pan (Phan Vĩ Bá - từng song ca với Huyên Tử bài “Bu De Bu Ai”, “Không thể không yêu” đó) mà tớ rất thích và muốn chia sẻ.

Bài hát này có cái tên nghe rất hay: Ai Shang Wei Lai De Ni (Yêu em của ngày sau)

Một nhóc tì mới khoảng sáu tuổi bé tí tẹo đòi yêu một anh chàng 1m82 Phan Vĩ Bá đẹp trai ngời ngời, rồi đi mượn sách ma thuật để mơ nhanh chóng trở thành thiếu nữ. Tìm mọi cách “chinh phục” anh nhưng thất bại. Để cuối cùng Phan Vĩ Bá hát câu này an ủi:

“Anh sẽ yêu em của thời tương lai”. Hẳn cả hai không nghĩ rằng, “em của thời tương lai” chắc gì đã còn yêu “anh” nhỉ?

Những lúc bị stress, tớ thường nghe bài này, nghe xong là đỡ stress ngay (như hôm qua lúc đang vật lộn với Nhân Quyền, Tra Tấn và Tử Hình). Nhìn thấy nụ cười tươi thật tươi của Phan Vĩ Bá thì còn đâu là mệt mỏi nữa chứ.

愛上未來的妳 by 潘瑋柏

我從前不相信 捉摸不定的愛情 那天的故事像城市傳奇
也許神的安排 讓我終於遇見你 你說要一點時間考慮
我很願意 把心快遞給妳 妳讓我把對愛的謎 變成決心
愛上未來的你 為了一顆柔軟的心 我被困在這愛情的迷霧裡
想念著消失的你愛上未來的你 我也沒有時光機器
只能活在第一次的見面裡 捍衛我們的約定
妳是那麼單純的一條美人魚 活在驚心動魄城市裡面悄悄呼吸
沒有了力氣 看著人海思考愛情謎題 找到你愛上你
我的腦袋裡面的大小回憶 沒有留下空白 妳佔據了所有區域
我不需要誰定下的規矩說可不可以 我知道自己很愛你


Ping ying (cho những ai muốn hát karaoke mà không biết tiếng Hoa ):

Wo Cong Qian Bu Xiang Xin
zhuo Mo Bu Ding De Ai Qing
na Tian De Gu Shi Xiang Cheng Shi Chuan Qi
ye Xu Shen De An Pai
rang Wo Zhong Yu Yu Jian Ni
ni Shuo Yao Yi Dian Shi Jian Kao Lu
wo Hen Yuan Yi
ba Xin Kuai Xun Gei Ni
ni Rang Wo Ba Dui Ai De Mi
bian Cheng Jue Xin
ai Shang Wei Lai De Ni
wei Le Yi Ke Rou Ruan De Xin
wo Bei Kun Zai Zhe Ai Qing De Mi Wu Li
xiang Nian Zhao Xiao Shi De Ni
ai Shang Wei Lai De Ni
wo Ye Mei You Shi Guang Ji Qi
zhi Neng Huo Zai Di Yi Ci De Jian Mian Li
han Wei Le Wo Men De Yue Ding
ni Shi Na Yao Dan Chun De Yi Tiao Mei Ren Yu
huo Zai Jing Xin Dong Po Cheng Shi Li Qiao Qiao Hu Xi
mei You Le Li Qi
kan Zhao Ren Hai Si Kao Ai Qing Mi Ti
zhao Dao Ni Ai Shang Ni
wo De Nao Dai Li Mian De Da Xiao Hui Yi
mei You Liu Xia Kong Bai
ni Zhan Ju Le Suo You Qu Yu
wo Bu Xu Yao Shei Ding Xia De Gui Ju Shuo Ke Bu Ke Yi
wo Zhi Dao Zi Ji Hen Ai Ni

Lời dịch (hổng phải tớ dịch đâu, chị Trang Hạ dịch đó)

Trước đây anh không tin chuyện tình xếp đặt

Trời cho mình gặp nhau, em nói rằng em cần thời gian suy nghĩ

Anh vui lòng trao trái tim anh

Anh hoài nghi tình yêu giờ thành anh thật lòng mong tình em.

ĐK: Anh yêu em của thì tương lai

Lời dịu dàng giữ tim anh trong bạt ngàn mây mù tình yêu.

Yêu em của thì tương lai, mà giờ anh không có cỗ máy thời gian

Anh đành ngồi chờ lại, chờ em lớn và anh giữ lấy lời ước hẹn của riêng mình…

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2007

Nine million bicycles (in Beijing) - Katie Melua



Dành tặng bài hát này cho:

- Tập đoàn dzợ iu của tui, nhớ các dzợ nhiều.

- Gia đình Văn 05-08, yêu mọi người nhất.

- Thảo: mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Thảo, mãi yêu thương.

- Chị Linh, mong chị không còn bị cơn mỏi chân hành hạ.

- Forest Fairy, quà sinh nhật muộn cho chị. Chỉ quen chị qua blog nhưng thực sự rất quý mến.

- Bạn Kha: quà sinh nhật sớm cho bạn. Tuổi mới nhiều niềm vui và may mắn bạn nhé.

- Chị Chi, không chỉ có anh ấy yêu thương chị đâu, vẫn còn nhiều người sẵn sàng nghe chị xả mà, bình an chị nhé.

- Bé Hương: chuyện của em đúng là hơi bị xui xẻo, nhưng tức làm chi cho mệt hả em. Ngủ ngon nha (chị cũng thích ngồi học bàn dài cơ, thoải mái hơn em hỉ).

- Chị Hạnh, chị Dương và chị Trà: luôn là những người chị em thương.

- Việt: đứa em "sinh đôi" từ trên trời rớt xuống.

- Cho Uyên: tớ không biết khuyên cậu làm sao cả, cũng chẳng biết đích xác chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng có một điều tớ biết chắc chắn: chúng ta không bao giờ phản bội nhau (như cái sự thật ở Bắc Kinh có 9 triệu chiếc xe đạp ấy).

- Chị Aki và anh Home: cảm ơn đã cho em tìm thấy bình yên.

- Takuya: người tình năm trăm của em.

- Anh Minh: người có khả năng nghe em xả stress lâu nhất.

- Cô Hoa Tranh, thầy Khanh, thầy Hải, thầy Nam: 20 tháng 11 qua rồi nhưng với em, ngày nào cũng là ngày của các thầy giáo, cô giáo.

- Cộng đồng Yahoo! 360*: nơi đã làm tôi thay đổi rất nhiều.

-----------------------------

Nine million bicycles (in Beijing) - Katie Melua

There are nine million bicycles in Beijing.
That's a fact.
It's a thing we can't deny.
Like the fact that I will love you 'til I die.

We are twelve billion light years from the edge.
That's a guess.
No one can ever say it's true.
But I know that I will always be with you.

I'm warmed by the fire of your love everyday.
So don't call me a liar.
Just believe everything that I say.

There are six billion people in the world.
More or less
And it makes me feel quite small.
But you're the one I love the most of all.

We're high on the wire
With the world in our sight.
And I'll never tire
Of the love that you give me every night.

There are nine million bicycles in Beijing.
That's a fact.
It's a thing we can't deny.
Like the fact that I will love you 'til I die.

And there are nine million bicycles in Beijing.
And you know that I will love you 'til I die.

-----------------------------

Lời dịch (by Nana) những chỗ ngoặc đơn là tớ tự phịa hoặc viết theo cảm tính đấy, đừng để ý. Lần nào dịch những bài tình cảm sướt mướt vầy đều thấy mình dịch xong là bài hát trở nên tầm thường. Nhưng vì bản tính sân si nên vẫn thích dịch, hì hì.

Chín triệu chiếc xe đạp (ở Bắc Kinh)

Có chín triệu chiếc xe đạp ở Bắc Kinh.

Đó là một sự thật.

Một chuyện mà chúng ta không thể phủ nhận. (không tin anh cứ đến Bắc Kinh thì biết)

Như tình yêu bất diệt em dành cho anh.


Chúng ta cách bờ vũ trụ 12 tỷ năm ánh sáng.

Đó là một dự đoán.

Không ai có thể quả quyết điều đó đúng hay sai.

Nhưng em biết rằng em sẽ mãi bên anh.


Ngọn lửa tình yêu của anh ngày ngày sưởi ấm trái tim em. (thật đấy, anh đừng kiêu nhé)

Vì vậy đừng gọi em là kẻ lọc lừa, miệng lưỡi.

Chỉ cần tin vào những điều em nói nhé anh.


Có khoảng 6 tỷ người trên trái đất này.

Con số có thể xê dịch ít nhiều. (em cũng không biết nữa)

Và nó làm em cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Nhưng anh là người duy nhất em yêu trong số ấy. (biết chưa, chàng ngốc)


Hai chúng ta như đang đứng thật cao trên không

Cả trái đất như thu lại trong tầm nhìn. (giờ thì em không thấy mình nhỏ bé nữa, anh à)

Và em sẽ không bao giờ mỏi mệt
Với tình yêu anh trao tặng mỗi đêm. (và mỗi ngày)


Có chín triệu chiếc xe đạp ở Bắc Kinh.

Đó là một sự thật.

Một chuyện mà chúng ta không thể phủ nhận.

Như tình yêu bất diệt em dành cho anh.


<lời này chắc là "anh" nói>

Có chín triệu chiếc xe đạp ở Bắc Kinh.
Và anh biết em sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời.

-----------------------------

Thông tin bên lề:

- Bài hát này tớ nghe trên radio cách đây không lâu, đây là những gì tớ nghe được: Katie Melua (cô ca sĩ trình bày), trong một lần du lịch Bắc Kinh cùng bạn bè, đã nghe hướng dẫn viên nói rằng: "There are nine milion bicycles in Beijing.". Ngay lập tức, Mike ("ông bầu" và cũng là người chuyên đặt lời bài hát cho Katie) lên tiếng: "Đó sẽ là một cái tựa rất hay cho ca khúc sắp tới.".

Chỉ vài tuần sau, Mike đưa cho Katie bài hát "Nine milion bicycles in Beijing" với những ca từ và giai điệu đẹp đến nỗi cô rất thích và đồng ý ghi âm ngay.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- Tớ thích bài này, không chỉ về giai điệu và lời, mà còn thích cả phong cách biểu diễn cùng giọng hát tự nhiên, ấm nhẹ của Katie. Yêu cái tiếng sáo thi thoảng vang lên.

- Bonus thêm cho mọi người mấy tấm hình về xe đạp ở Bắc Kinh nè:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Life problems we all have them from time to time
But it is like a tire of your bicycle.
Whenever you have a flat tire, you can walk a mile back to search for the iron nail that punched the tire.
But you could also repair the tire on the spot and move on.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Đông rồi đấy...



Cuối tháng 11 = thời khắc giao mùa = lạnh = bệnh.

Không còn gì khổ sở bằng. Hoàn toàn rã rời.

Định đi mua mấy cái album của Tokio Hotel cho Ái, nhưng lết được về nhà đã là một kỳ tích.

Ngủ một giấc thật sâu như chưa bao giờ được ngủ, không đi dự tiệc trà nhân ngày lễ Thanksgiving. Vốn dĩ chưa bao giờ thích các buổi tiệc.

<Đúng là hơi bị "đua đòi", lễ này của Mỹ chứ có phải của Đức đâu mà cũng tổ chức.>

Lạnh thật. Nghe đâu ban ngày chỉ có 3*C, còn ban đêm là -2*C cơ đấy.

Cơ mà lạnh cả trong tâm hồn nữa nhỉ.

Bị một tờ giấy của từ điển Duden cứa đứt tay, mấy ngày rồi mà vẫn còn vết. Chợt nhận ra, những thứ mỏng manh nhất cũng có thể làm mình đau.

<Và cũng nhận ra "công dụng sát thương" của bạn Duden>

Mấy ngày này toàn là kiểm tra, tuần sau lại kiểm Politik nữa chứ. Thật là phê!

Hôm nay mưa rơi cả ngày. Nhưng vì cơn sốt nên chỉ thấy cơn mưa sao mà ỏng ẻo, đáng ghét thế.

Dạo này không viết blog, cũng chẳng online, có online thì để máy trống không. Mình bị làm sao vậy ta?

Chẳng lẽ con người đã thay đổi sao?

Trước giờ, cứ thấy mình viết blog theo chủ nghĩa ÍCH KỶ, viết chỉ để cho mình mình đọc. Câu chữ, ý tứ lung tung, không theo một luật lệ nào hết. Đôi khi đọc lại tớ còn không hiểu nữa là.

Có lẽ cũng cần làm mới mình một chút.

Thấy nhớ mọi người nhiều. Nói như Việt thì: "Yahoo! 360* đã thay đổi cuộc đời mình". Sao mà yêu cái cộng đồng này thế, mang tiếng là ảo nhưng những tình cảm dành cho nhau là chân thật.

Thư của dzợ iu: "bạn Nana quên tui rồi". Ôi chao, tui làm sao mà quên được người vợ chung thủy nhất của tui được.

Message của má Hà: "đây là Nana cũ hay Nana mới vậy?". Quả thật không biết trả lời ra làm sao. Không còn là Nana cũ, nhưng cũng chưa hẳn là mới. Nana đang trong giai đoạn chỉnh sửa, biết bao nhiêu hỏng hóc ra đấy.

Nhận được new message của anh home, thật là thấy dễ chịu. Một người anh lúc nào cũng mang lại cho mình cảm giác bình yên.

Từ trước giờ vốn thích chữ bình yên hơn hạnh phúc. Cũng không hiểu vì sao nữa. Có lẽ bình yên là cảm giác tớ thường bị thiếu thốn chăng.

Với tớ, hạnh phúc là hơi thở, có điều đôi khi người ta không nhận ra sự tồn tại của nó, hoặc cố tình quên nó đi. Chỉ khi nào có những xúc tác tương tự như "trời cực lạnh" ấy, lại à ra: "Vậy là mình đâu bị mất đi "hơi thở" đâu nào."

<Xin lỗi nếu sự so sánh này hơi bị khập khiễng>

Dù gì, mùa đông cũng đến rồi. Áo lạnh, mũ len, găng tay, khăn choàng cổ... đã sẵng sàng nhận lời tuyên chiến với cái lạnh.

<Mùa đông đầu tiên trong đời>

Tớ đang cần lắm những cái ôm.