Thứ Năm, 28 tháng 8, 2008

August 28, 2008


Gần hết tháng 8 rồi. Sắp đến tháng 9 - tháng của những cuộc gặp gỡ bất ngờ và những kí ức đẹp.

Giật mình nhận ra, vậy là đã đi học lại một tháng rồi.

Năm học mới chưa làm được điều gì nổi bật. Chuyện đáng ăn mừng nhất là bạn Dana - cô bạn vui tính người Kasachstan - học chung lớp với mình.

Bạn Janislav (đến từ Bulgarien) giống anh họ quá chừng. Gương mặt, vóc dáng và giọng nói cũng giống nữa, khác màu da thôi. Ông anh họ da ngăm còn bạn này da trắng mà.

Hôm qua chơi trò viết thư chuyền tay trong lớp với bạn Farhan. Không biết suy nghĩ bạn ấy thế nào chứ phần lớn những điều mình viết là suy nghĩ thật. Kể cũng hay, ngày trước từng rất thích chơi trò này với một cơ số người. Nhưng đây là lần đầu tiên chơi trò đó với một thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ.

Tớ biết, tớ nên “quên“ dần tiếng Việt mới có thể học tốt các thứ tiếng khác được. Lẽ ra nên thay chữ “quên“ này bằng cụm từ “cất tạm trong ngăn tủ“ mới đúng chứ nhỉ.

Mà quả thật là đã “cất“ gần hết rồi. Câu văn lủng củng thế kia cơ mà. Có khi ngồi đọc lại, chính mình còn không hiểu nổi nữa cũng nên.

Dạo này tớ rất bận. Dĩ nhiên tớ không so sánh với những người đầu tắt mặt tối. Chỉ đơn giản là tớ thấy khoảng thời gian này tớ không thể chờ thuyết “sống chậm“ đuổi kịp nữa rồi. Có cảm giác cứ như chính mình là một hộp nhạc đã được lên dây cót, cứ thế mà say sưa với những cung bậc. Học ở trường, học tiếng Anh, học nhạc, học phát âm..., cũng may vẫn còn thể thao là có thể dùng chữ “chơi“ được. Nói vậy thôi, thật ra chuyện học ở đây không có gì là mệt cả. Nếu không có việc gì để làm thì tớ sẽ điên mất.

Cô bác sĩ không thẳng thắn nói chuyện với tớ gì cả. Rõ ràng là giấu tớ cái gì đó. Cô chỉ được cái làm mình hoang mang.

Chưa viết entry cho chuyến đi Point Alpha nữa.

Rối quá, qua nhà chị Elena đây.

Có lẽ cái entry thập cẩm khó hiểu này nên kết thúc tại đây. Tha cho mọi người đi mà.

À, còn nữa chứ.

Tái ngộ Ryan. Cậu chàng cao hơn, đẹp trai hơn và cũng nam tính hơn xưa nữa, riêng cái khoản dịu dàng thì vẫn vậy. Sức mạnh của thời gian quả cũng ghê gớm thật.

Biết không Ryan, vì hôm qua gặp cậu nên tôi mới mặc váy đấy (Hình như lần cuối mình mặc váy là cách đây 13 tháng thì phải). Cũng tại cái yêu cầu kì quái của cậu mà ra. Và cũng là tôi muốn đổi phong cách, đằm thắm lại một chút. Bạn Dana và Angie hỏi tôi: “Có hẹn với bạn trai à?“; tôi cũng cười đáp lại: “Ừ“. [Là bạn trai đấy, không phải người yêu đâu.]

Nhưng kể ra có người yêu tuyệt vời như cậu thì cũng hay nhỉ.

Lần sau tôi đến nơi của cậu thì sẽ ở lâu hơn, chứ không phải chỉ gặp bạn một ngày {chính xác là một buổi chiều và một buổi tối} như cách cậu đối xử với tôi đâu.

Hãy đợi nhé!

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Hết hè



Khổ thân cái blog của tớ và cũng khổ cho chủ nhân nó nữa.

Cái này không chỉ là bụi, mà là rêu phong...

Một tháng hè qua, tớ đã thực sự có được những ngày cam ngọt. Không phải “chán nản gặm nhấm mùa hè” như chị Elena nói, mà còn thực thi được nhiều kế hoạch.


Kế hoạch NN1: Làm thêm

Những tưởng kế hoạch này đã bị “đứt gánh giữa đường” khi tớ chưa đủ 18 tuổi, nhưng trời không phụ người có lòng. Tớ đã xin làm một chân “chạy bàn” trong nhà hàng của cô Trang (một người bà con với gia đình tớ). Nhà cô ở Ulm, và tiệm ăn cũng ở Ulm. Thành ra để tiện việc đi lại, tớ đã đóng gói đồ đạc lên đường xuống Ulm ở nhà cô và làm việc tại nhà hàng trong 2 tuần.

Đó là một nhà hàng chuyên bán món ăn châu Á. Phần đông thực khách đến đây là người ngoại quốc. Tớ bị vỡ mộng “rèn luyện tiếng Đức” khi nghe tin sốc này, thay vào đó là thực hành tiếng Anh . Công việc không quá phức tạp: giới thiệu món ăn cho khách, ghi thực đơn, bưng bê, dọn rửa (những nhiệm vụ căn bản nhất của một nhân viên nhà hàng)... Vào những giờ cao điểm (12-15 giờ, 18-21 giờ), khách vào nườm nượp nên cũng có phần vất vả .

Các đồng nghiệp của tớ, gồm: một chị sinh viên Việt Nam, một chị gái người Nhật, hai anh sinh viên Trung Quốc, hai bác người Đức gốc Thái Lan, đều là những người dễ thương và vui tính. Mọi người đã chỉ bảo tớ rất nhiều. Chỉ tớ cách đóng gói thức ăn, cách học thuộc số thứ tự và tên của từng món. Phụ tớ trong việc bưng bê vì: “Bé nhỏ con sao mà bưng nhiều vậy?” [chị Asako đã nói thế đấy]. Lúc mới bắt tay vào công việc, tớ cũng đã làm tan nát mấy cái đĩa, bưng nhầm đồ ăn cho khách, nhưng mọi người không trách mắng gì, chỉ dặn dò tớ cần cẩn thận hơn. Li và Chen, hai anh Trung Quốc, dù làm việc luôn tay là thế nhưng lúc nào cũng nói đùa chọc vui mọi người được.

Làm việc ở nhà hàng có một điều thú vị là có thể tiếp xúc với nhiều người từ trẻ đến già, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mến những người khách từ Úc và Canada vì họ rất thân thiện. Người Anh lịch sự, nhã nhặn trong từng lời nói, hành động. Các bạn trẻ Hàn Quốc nhí nhảnh và tự tin, nhưng cũng cực kì nóng tính. Nói chung khách rất đa dạng. Nhiều người dễ chịu mà cũng có không ít những vị khách “cà chớn”. Đã đặt món đó, đem ra rồi, suy nghĩ thế nào mà lại đòi đổi món. Lắm lúc bực mình nhưng công việc mà, có điều tốt cũng phải có điều xấu chứ.

Hai tuần làm việc ở đấy, ngày nào tớ cũng gội đầu. Biết là làm thế không tốt cho tóc nhưng tớ không chịu được mùi thức ăn ám vào người.


Giới thiệu một chút về Ulm:

Đây là một thành phố đại học ở miền Nam nước Đức, nằm dọc theo con sông Danube thơ mộng [* trong tiếng Đức, sông này tên là Donau]. Công dân nổi tiếng nhất của thành phố được xây dựng từ thời Trung cổ này là nhà bác học Albert Einstein .

Nhà ga chính của thành phố

Photobucket

Đã đến Ulm thì không thể không biết Ulm Münster – nhà thờ cao nhất trên thế giới với tháp chuông cao 161 m (gồm 768 bậc) .

Photobucket

Schiefes Haus (ngôi nhà nghiêng), được xây dựng nghiêng một cách cố ý, là địa chỉ khách sạn hấp dẫn du khách.

Photobucket

Photobucket

Bên dòng sông xanh

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

{quên đem theo máy ảnh nên hình phải góp nhặt trên mạng}


Kế hoạch NN2: Phát tờ rơi

Lại là một công việc có được do “quen biết”.

Ưu điểm của việc phát tờ rơi là có thể luyện tập đôi chân (đạp xe, đi bộ) và học thuộc đường đi.

Và còn tranh thủ dạo phố nữa.


Kế hoạch NN3: Sống chung với người lạ

Thực ra cũng không lạ gì vì đã quen với gia đình bé Trang rồi. Nhưng kế hoạch này không diễn ra đúng như mong đợi lắm vì gia đình Trang đang sắp chuyển đi.

Mình chỉ ngủ chung giường với em ấy được 2 đêm ở Trụ sở hội thôi .


Kế hoạch NN4: Chuyển phòng

Là kế hoạch mà tớ đã bắt tay vào thực thi từ đầu tháng. Tớ chuyển qua một căn phòng rộng hơn so với phòng trước đây. Nghe thì thích lắm nhưng việc này không đơn giản tí nào , bởi căn phòng tớ chuyển qua từng là kho chứa đồ cũ .

Dọn dẹp, sửa chữa và sơn mới tốn nhiều thời gian hơn tớ tưởng. Khiếp, đồ đạc gì mà lắm thế. Papy lại lười, không lau dọn thường xuyên nên nhìn cái kho không khác gì một bãi chiến trường.

Sau những ngày ngập lặn giữa đống đồ chất cao như núi, tớ cũng đã thực hiện thành công cuộc cách mạng di thân. Hiện tại do chưa có đồ đạc gì nhiều nên căn phòng trong lanh lam, nhất là về đêm.


Kế hoạch NN5: Học đan

Kế hoạch này đã bị lật đổ ngay từ phút đầu vì tớ không kiếm đâu ra một ngày 25 tiếng.


Vậy là kết thúc tháng 07 năm 2008. Tuần sau đi học lại rồi. Tớ không biết sẽ còn những điều mới lạ gì đang chờ tớ trong năm học mới, nhưng chắc chắn mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi mà .

Hy vọng bạn cũng cảm thấy thế nhé!


Reply comments:

@ chồng B.Châu và má Hà: “về” đây là về lại ngôi nhà 360* thôi, chứ dzợ/con chưa được về VN đâu.

@ chị Dương: đồng ý hai tay hai chân với chị. Chắc là với entry này thì blog em được dọn sạch rồi. Hihi.

Cảm ơn những bạn đã hỏi thăm tớ trong thời gian qua. Chúc mọi người nhiều sức khoẻ.