Thứ Hai, 17 tháng 3, 2008

Marburg du ký


Ứ chịu đâu! Bạn imeem trả tớ cái khung nhạc trong suốt đây.


Ồ, may phước là cuối cùng cũng xây nhà xong rồi. Nguyên nhân thi công chậm chạp được liệt kê như sau: một là kiểm tra, hai là lười, ba là bệnh, bốn là bị khùng và năm là do Yahoo 360* thỉnh thoảng lên cơn làm tớ không cách nào vào blog được.


Entry này dành cho chuyến đi chơi ở Marburg (14.03 – 16.03.2008), một thành phố đại học nằm trên núi và là nơi ở trước đây của anh em Grimm.

Photobucket

Thứ sáu, 14.03.2008

Sau hai chuyến U-Bahn (xe điện ngầm) khoảng 30 phút từ nhà đến Frankfurt Hauptbahnhof (ga xe lửa chính ở Frankfurt) và 30 phút chờ đợi mọi người, tớ cũng đã ngồi lên được chuyến xe lửa thẳng tiến đến Marburg. Tới nơi mới biết tên đầy đủ của thành phố này là Marburg an der Land (Marburg bên con sông Lahn), vậy là cũng giống Frankfurt am Main (Franfurt bên dòng sông Main) rồi.

Photobucket

Nhà ga Marburg đây

Photobucket

Và mất khoảng một tiếng đồng hồ đi bộ để đến Jugendherberge (có thể coi nó như là nhà khách dành cho teens). Eo ơi, đường vừa xa vừa dốc, đi mãi mà muốn rã cả chân. Cô Jasarevic động viên: “Các em được tập thể dục miễn phí 2 ngày mà.” (ở đây tập thể dục cũng phải đóng tiền). Được cái là trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp, như cảnh này chẳng hạn.

Photobucket

Sông Lahn đấy

Photobucket

Cuối cùng cũng tới nơi.

Photobucket

Bọn tớ đã được chuẩn bị sẵn tinh thần là phải tự phục vụ từ A đến Z. Cô Rippel đã nhấn mạnh: “Đây không phải là khách sạn!”. Thức ăn ở đây không ngon - ít ra là theo cô Asal và tớ nhận xét, nhưng phòng ốc sạch sẽ và thoáng. Vậy cũng ổn rồi nhỉ.

Phòng đám con gái lớp tớ có 6 giường (loại giường tầng) mà chỉ có 5 người thôi (Angelika, Angie, Suthassine, Jessica và tớ). Vì tớ bé [nhỏ] và ít đồ đạc nên được nhường cho cái phòng trong cùng, cạnh cửa sổ. Ở nhà cứ tưởng mình đem đồ đã nhiều rồi, ai dè mọi người còn lỉnh kỉnh hơn. Angie còn mang theo bộ đồ uốn tóc và duỗi tóc nữa chứ. Và Dana –cô bạn lớp “hàng xóm” đã nói trêu rằng: “Các cậu định ở đây 2 tuần à?”.

Chụp cho Angie xinh đẹp một tấm cái coi. Người đẹp dù quần áo xốc xếch vẫn đẹp.

Photobucket

Nghỉ ngơi được khoảng 1 tiếng thì đến giờ học Politik. Mọi người đừng ngạc nhiên vì sao đi chơi mà còn học. Chính bản thân tớ cũng không hiểu tại sao trong lịch trình lại lòi ra mấy tiết Politik nữa. Cũng may là 2 tiết thôi, và thời gian đi chơi bắt đầu.

[Lúc đó cũng khoảng 5 giờ chiều rồi.]

Đi dạo ở Marburg mà cứ có cảm giác như là đi ở Đà Lạt vậy. Đường dốc, nhiều bậc thang, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng và khăn choàng.

Photobucket

Nhà ở Marburg phần lớn là những ngôi nhà cổ đặc trưng của Đức.

Photobucket

Nơi trọ học trước đây của anh em Grimm, khi họ học trường Luật ở Marburg. Bây giờ nó trở thành cửa hàng bán rau quả. Trên tấm bảng có ghi chữ “Hier wohnten Jakob und Wilhelm Grimm 1802 - 1805” (Anh em Grimm đã từng sống ở đây).

Photobucket

Spiderman xuất hiện - bảng hiệu của một cửa hàng bán truyện tranh và các sản phẩm ăn theo.

Photobucket

Ủy ban nhân dân của thành phố

Photobucket

Các cô giáo cứ hỏi: “Tại sao con không đi mua sắm cùng các bạn?”. Đi mua sắm thì mua ở đâu chẳng được, tớ thích đi với các cô hơn. Cô Asal hiểu biết nhiều, đặc biệt về tôn giáo, nghe cô kể chuyện thích ghê luôn.

Đi dạo một tiếng đồng hồ thì trở về chỗ trọ --> ăn tối.

Richard và Liubow, 2 chàng trai chăm chỉ nướng Wurst (xúc xích) cho mọi người.

Photobucket

Cuộc phiêu lưu thực sự bắt đầu từ lúc 7 giờ tối. Angelika, Suthasine và Angie rủ tớ đi dạo: “Đi đi Tran, nếu không cậu sẽ phải ở nhà một mình đấy.” “Nhưng mấy giờ về?” “Trước 10 giờ chúng ta sẽ về.” “OK.”

Cứ tưởng cả đám chỉ đi dạo cho vui. Đi tới giữa đường mới biết Jessica đem rượu. (Jessica trên 18 tuổi rồi nên được uống) Rồi gặp cả đám con trai của lớp “hàng xóm” nữa. Dĩ nhiên bọn này cũng đang uống rượu.

Và tớ đã thấy lo thực sự khi đi cùng một đám người say xỉn như vầy; bèn giục Angelika và Suthasine: “Mình về thôi.”. Nhưng Angelika quyết tâm tìm cho ra quán karaoke, mặc kệ lời khuyến cáo của tớ: ở đây không có karaoke đâu.

Tớ không nhớ là quãng đường cả bọn đi dài bao xa. Được 1 tiếng rưỡi sau, đám người say xỉn bắt đầu trở nên điên. Chính xác thì tớ không sợ những hành vi lố bịch của họ có ảnh hưởng đến tớ hay không, mà tớ sợ họ say quá sẽ làm một chuyện gì đó khủng khiếp, như là tai nạn giao thông chẳng hạn. Đấy, tớ còn trẻ con và vớ vẩn thế đấy.

Tớ lo lắng nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối rồi. Tớ muốn đi về, nhưng không dám một mình lang thang trong đêm ở một thành phố xa lạ. Đột nhiên, bạn Farhan (bạn cùng lớp với tớ) đã có một hành động mà đối với tớ lúc ấy, bạn đó là vị cứu tinh thực sự. “Tớ không đi nữa đâu. Tớ sẽ đưa Trân về.”. Và bạn ấy làm thật, ôi chà, tớ cảm thấy mình được giải thoát.

Trên đường đi, Farhan còn hỏi tớ: “Cậu sợ lắm phải không? Tớ đã rất lo cho cậu đấy. Đám người đó đúng là điên hết cả rồi.”. Hì hì, vậy là trên mặt tớ đã viết rất rõ câu: “Tôi đang sợ đây.”. Đi được một đoạn thì Angelika và Suthasine đuổi theo bọn tớ, thì ra hai cô nàng cũng sợ lắm rồi.

Về đến Jugendherberge còn bị các thầy cô giáo hỏi chuyện nữa chứ. Cũng may, tới 9 giờ rưỡi thì “các anh chàng say xỉn” cũng về (không biết họ đi bằng cách nào mà nhanh vậy nhỉ). Dĩ nhiên, chuyện ai uống rượu và uống bao nhiêu thì mọi người giấu biệt. Chuyện này mà đế cô Troeger hoặc cô Jasarevic thì...

Kể ra ngắn vậy chứ tớ thấy đêm thứ sáu đó dài kinh khủng.

Tớ đã không tài nào ngủ được. Phần vì lạ nhà, phần vì các bạn nam của 2 lớp cũng ngủ không được nên kéo lên phòng tụi con gái lớp tớ tán dóc. Dù đã cố thử mọi phương cách như ngồi thiền (mặc cho cả đám trố mắt ra nhìn tớ), uống thuốc (không phải thuốc ngủ đâu), tớ vẫn không sao chợp mắt được. Mãi sau (tới hơn 12 giờ đêm ấy), cô Asal lên giải tán họ mới chịu về phòng.


Thứ bảy, 15.03.2008

Ngủ trễ vậy mà 5 giờ 30 sáng tớ đã thức rồi. Tranh thủ thời gian trước giờ ăn sáng, tớ đi dạo quanh khu Jugend Herberg và chụp được một vài tấm hình.

Chỗ nhà trọ nằm bên cạnh con sông Lahn và gần cái cầu như trên hình.

Photobucket

Photobucket

Vẫn còn tuyết này

Photobucket

Có thể thấy được lâu đài Marburg trong màn sương sớm. Và đó là tòa lâu đài bọn tớ tham quan.

Photobucket

Đường lên lâu đài dốc và rất nhiều bậc thang. Thấy hay hay, giống như đang leo núi vậy.

Photobucket

Cuối cùng cũng lên tới đỉnh

Photobucket

Lâu đài Marburg - ước mong của tớ - đây rồi

Photobucket

Từ lâu đài có thể nhìn thấy được cả thành phố Marburg.

Photobucket

Angie là người mẫu ảnh độc quyền của tớ.

Photobucket

Mô hình thu nhỏ của lâu đài Marburg. Ở trong lâu đài người ta không cho dùng flash chụp hình, vì nó sẽ gây tác động xấu đến các cổ vật.

Photobucket

Ổ khóa của lâu đài ngày trước

Photobucket

Lâu đài bây giờ chỉ còn là bảo tàng trưng bày đồ cổ thôi. Tuổi thọ của chúng cũng trên 400 năm rồi.

Đồ gốm sứ. Tớ nhận thấy phần lớn trong số đó là từ châu Á (như mấy cái bình hình Phúc - Lộc - Thọ chẳng hạn).

Photobucket

Những người sống trong lâu đài ngày xưa (không tính vua).

Photobucket

À ơi, em ngủ cho ngoan

Photobucket

Rời lâu đài, lại là giờ mua sắm tự do. Đi theo cô Troeger và cô Rippel, tớ mua được cả đống kẹo dẻo, công nhận ở đây bánh kẹo rẻ hơn ở Frankfurt.

Buổi chiều, các cô giáo bày ra trò “Tìm hiểu Marburg”. Học sinh được chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm 3 thành viên và được giao cho 20 câu hỏi. Để trả lời được tất cả 20 câu ấy, bọn tớ phải đi hỏi thăm khắp nơi, qua đó biết được những đặc trưng của Marburg. Tụi tớ được giao cho thời gian 2 tiếng, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

Đó sẽ là trò rất thú vị nếu như đường ở Marburg không quá dốc và các địa danh không cách xa nhau như vậy. Và vì vậy nhóm của tớ đã đi lố thời gian quy định những 30 phút. Nhưng thấy vui vì ít ra tớ cũng đã hiểu biết thêm về thành phố này. Tớ cũng đã gặp được những người rất dễ thương và tốt bụng: chú bán sách, ông già ở tiệm cafe, hai cô nhân viên cửa hàng và những người đi đường đã giúp nhóm tớ rất nhiều.

Qua đó mới biết được ở Marburg cũng có cinema. Đây là hình Cinema về đêm.

Photobucket

Quá phê với 2 tiếng đồng hồ chạy vòng quanh thành phố Marburg, tớ đã không còn hứng thú nào mà nghĩ tới chuyện đi Disco với các bạn. Với lại, tớ chợt nhớ ra lời ông cậu dặn dò: “Con sẽ không chịu nổi tiếng bass trong vòng 3 tiếng đồng hồ đâu, đứng tim mà chết đấy.”. Nhìn Angelika, Angie, Suthasine và Jessica chuẩn bị mà thấy thương ghê. Con gái đúng là khổ thật, sao cứ phải chú trọng tới hình thức, sao cứ phải để ý đến chuyện làm thế nào để là người đẹp trong mắt người khác… Angelika luôn than phiền về mái tóc xoăn và rối của cậu ấy và cố gắng chịu đau khi duỗi tóc, còn Angie thì cứ càu nhàu suốt về chuyện cái thắt lưng không phù hợp với trang phục; dù tớ đã nói: “Tớ ước được trở thành một chàng trai khi nhìn thấy các cô gái xinh đẹp này.” [Tớ thấy các cậu ấy đẹp thật đó chứ, không phải là white lie đâu].

Nằm nhà đánh một giấc ngủ ngắn, rồi xuống quán cafe trong Jugendherberge chơi bài với cô Troeger, cô Jasarevic và thầy Rohr. Đây là lần đầu tiên tớ chơi bài nên toàn bị các thầy cô hạ đo ván. Cô Jasarevvic đem đủ loại bài khác nhau, tớ thích chơi loại bài có hình các bông hoa ấy (không biết tiếng Việt thì gọi là bài gì nhỉ). Cô Troeger thường ngày nghiêm túc và luôn tạo cho người khác cảm giác cô chỉ biết đến giáo án, ấy vậy mà khi chơi bài cũng “ngầu” lắm đấy nhé. Chơi bài xong thì lại coi phim với cô Asal, thế mới biết cô cũng lãng mạn thật.

Đến khoảng 11 giờ thì các bạn về. Tớ không ngờ họ lại về sớm thế, sau này nghe kể lại mới hiểu ra nguyên do. Các bạn đã phải chạy 2 km trong đêm để đi tìm Disco nhưng cả 2 chỗ các bạn tìm được đều là dạng private. “Dù vậy, bọn tớ đã làm những chuyện rất hài hước.” - Angelika bồi thêm. Tớ không thấy Jessica đâu nên hỏi Suthasine, hóa ra chị ấy đã đi với người yêu Fabio rồi.

Đêm đó cả bọn chẳng ngủ được, dù đứa nào cũng mệt. Vậy là màn tán dóc tiếp tục diễn ra. Đỡ hơn đêm hôm qua là cô Asal giải tán các bạn nam về phòng sớm. Thế là đám con gái được tự do nói về “những chuyện của phụ nữ chúng mình”, từ những hoạch định tương lai đến chuyện tình yêu, sex… Suthasine đã nói với tớ: “Tran, em rất may mắn khi chưa yêu đấy.” (tớ hiểu là chị ấy đang nói đến tình yêu nam nữ). Đêm đó chị ấy nói nhiều lắm, cả Angelika và Angie nữa. Những chuyện đó mãi về sau này tớ mới hiểu được, hoặc có khi sẽ không bao giờ hiểu.

Một đêm thật dài.


Chủ nhật, 16.03.2008

Tớ ngồi ăn bữa sáng cuối cùng ở Marburg cùng với cô Asal. Hai cô trò nói chuyện nhiều lắm, và tớ vô tình nhắc lại về nỗi sợ của tớ hôm thứ sáu. Tớ cũng đã kể cho cô nghe các bạn uống rượu và say ra sao. Vì cô Asal đã hứa là sẽ không nói chuyện này với giáo viên nào khác và cô là một người đáng tin tưởng, như trước giờ vẫn vậy. Cô dặn tớ nếu sau này em thấy sợ thì hãy đón taxi về. Hì hì, liệu taxi có đáng tin tưởng không nhỉ.

Tớ cũng góp ý với cô về việc tổ chức cho chuyến đi dã ngoại lần sau, để tránh những rắc rối không đáng có như lần này.

Cô Asal muốn đến Việt Nam, nhưng cô không ngồi máy bay lâu được [Cũng như tớ muốn đến sàn nhảy nhưng không chịu được tiếng bass.]. Cô kể chồng cô cũng đã từng đến Việt Nam và thấy nữ sinh Việt Nam mặc áo dài rất đẹp (tự hào quá). Nói chuyện với cô một hồi về phong tục tập quán Việt Nam, những điều hay và cả những điều chưa đẹp, những khó khăn của đất nước sau 30 năm độc lập. “Như một ai đó đã từng nói: Trong chiến tranh không có kẻ nào là người chiến thắng, tất cả đều thua cuộc.” - mãi mãi tớ sẽ không quên được lời này.

Ăn sáng xong rồi dọn phòng, làm Feedback và chuẩn bị trở về Frankfurt. Vẫn là 1 tiếng đồng hồ đi bộ đến nhà ga. Nhìn lại những con đường dốc, lâu đài Marburg mà tớ đã từng ví như “Castle in the sky”, con sông Lahn lần cuối, không biết mình có dịp trở lại nơi đây không nhỉ.

Photobucket

Tạm biệt nhé, thành phố nhỏ yên bình.


Cảm nhận sau chuyến đi

- Tuy Marburg là thành phố nhỏ và theo như một vài người nhận xét, đó là “một thành phố chán ngắt” nhưng chuyến đi vẫn làm tớ hài lòng. Tớ đã hoàn toàn trút được nỗi sợ và chán nản (thật tớ cũng không biết nên đặt tên nó như thế nào nữa) mấy ngày trước ở Frankfurt.

- Người dân Marburg rất dễ thương, tốt bụng và hiền hòa.

- Chủ yếu không phải là tham quan, mà là để hiểu thêm về các thầy cô giáo và các bạn. Có thể trò chuyện được nhiều hơn với mọi người, đúng như mong muốn ban đầu của tớ.

- Hix, không có ai chụp hình cho tớ hết.

- Không thể nói là tiện nghi hoàn toàn, nhưng đúng như Angie nói: “Bạn còn mong chờ gì hơn ở một chuyến đi xa chỉ tốn 65 EUR!”. Hà, tớ thực sự thích cái cách nói chuyện thực tế mà vui tính của bạn ấy.

- Thêm cái này để cho anh Tuấn khỏi kêu ca là vì sao không có trai đẹp? Trên chuyến xe điện về nhà tớ gặp lại anh Shuichi. Dễ cũng gần 1 năm không gặp rồi, vậy mà vẫn nhận ra tớ, trí nhớ siêu quá. Anh ấy cắt tóc ngắn rồi và đang cầm guitar, cũng không phấn son hay sơn móng tay như xưa. Nhưng phải công nhận là vẫn rất đẹp trai và phong độ, lại còn manly hơn nữa chứ. Tớ kể về chuyến đi của tớ và Shuichi quả là một người lắng nghe cực tốt. Mải nghe đến độ quên xuống xe luôn (anh này xuống Schäflestraße trong khi tớ xuống trạm cuối), và đành nghe cho hết chuyện của tớ. Lâu lâu mới gặp được một người chịu khó nghe mình nói chuyên mà lại.


Reply comments (xém nữa thì quên mất)

@ Thanh Uyên: tớ rất vui khi nhận được nhiều comments của cậu. Anh họ nói tên tớ là Huỳnh Trấn Nam thật hả, thích đấy, tự nhiên tớ lại có tên mới rồi.

À, mà nick yahoo mới của tớ là honeyandclover611 (không có dấu gạch ngang giữa các chữ đâu). Cậu add nick tớ nhé, vì không hiểu sao tớ chẳng add nick ai được.

@ chị Linh: bài Fa Ru Xue (Hair like snow) nhạc hay lắm chị ạ, không nghe được thì uổng lắm.

Em thích entry giới thiệu manga “7 Seeds” của chị. Đọc mấy trang đầu của truyện đó đã bị cuốn hút rồi. Cảm ơn chị nhiều!

@ anh Minh: có lẽ, người bị ăn đập không phải là em đâu, mà là anh đó. Ai đời lại đi nói với một thiếu nữ dịu-dàng-ngây-thơ-dễ-thương như thế.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2008

Hài hước


Chẳng hiểu sao dạo này nhiều người nói tớ hài hước gớm. Anh Minh bảo khi tớ viết những chuyện thường ngày của tớ, anh ấy đọc thấy rất mắc cười. Giọng văn của tớ hài đến thế sao, bà con? Anh Tuấn thì nói mỗi lần tớ online, anh ấy cũng mắc cười, vì cái tên của tớ (Nam Tran Huynh) nhìn cứ như tên con trai. Chị Elena nhận xét tớ là người rất vui tính và thú vị. Sáng nay, tớ còn “bị“ bạn Farhan phán cho 1 câu “Tran, du bist sehr lustig!“. Cuối cùng, Takuya đúc lại câu như sau: “Hài hước một cách ngây thơ chỉ có thể là Nana-chan“.

Thật sự, khi tớ viết, khi tớ nói hay làm một điều gì đấy, tớ đều không chủ ý tạo tiếng cười. Nhưng có lẽ nó trúng “tim đen“ của mọi người chăng.

Dù sao, như vậy cũng tốt. Chẳng phải trên thế giới sẽ có thêm nụ cười sao?

Và tớ cũng sẽ giữ trên môi nụ cười của mình.

March 12, 2008


Chào bạn, vậy là cũng được 1 tuần 1 ngày rồi mới có dịp tái ngộ. Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?

Những ngày qua, tớ có cảm giác như mình sắp phát điên. Nguyên nhân cũng là vì những suy nghĩ rất rất chi là nhảm nhí. Nhưng giờ thì đã qua hết rồi, tớ lại trở về bản chất nguyên thủy là con bé hay cười, thích nói (viết) những câu bông đùa.

Cảm ơn những người đã cứu tớ thoát khỏi vực sâu thăm thẳm:

- Cảm ơn anh Takashi vì lời khuyên xem phim “Yamada Taro Monogatari” và những bông hoa “Hạnh phúc tìm lại” anh tặng.

- Cảm ơn anh Minh vì đã chịu khó ngồi nghe em kể lể suốt 2 tiếng.

- Cảm ơn bạn Farhan vì phương châm uống nước, nhắm mắt và hít thở sâu đã giúp tớ rất nhiều.

- Cảm ơn Takuya vì cú điện thoại đúng lúc.

- Cảm ơn bà “phù thủy xe điện” của con, nhờ bà con mới được khóc thoải mái đến vậy.

Và cũng cảm ơn cuộc đời đã cho tớ một ngày tràn đầy nụ cười và sự thanh thản.

Sáng nay đi học, tớ cứ tưởng là không bắt được chuyến xe điện rồi. Nhưng tớ là người may mắn (trước giờ luôn tin là vậy). Cậu bé “hoàng tử”, bạn của cô bé “thiên thần” đã giữ cửa xe giùm tớ. Lần đầu được nói chuyện với hai đứa: Alex và Maria. Biết thêm một điều: chúng đã là bạn từ thuở lên 3, vậy là “thanh mai trúc mã” rồi nhỉ. [Hy vọng câu chuyện của hai thiên thần đó sẽ không kết thúc như Naoko và Kizuki hay “lãng xẹt, dở hơi” như chuyện bao người]

Được nhìn thấy nụ cười “thiên thần”, lập tức năng lượng trở về với tớ ngay, diệu kỳ hơn cả tiên đơn ấy chứ nhỉ?

Trời vẫn cứ gió lồng lộng thế, cứ có cảm tưởng gió sẽ cuốn mình đi đến một nơi rất xa. Lạ cái là không thấy lạnh gì cả. Bởi chăng trái tim đã được sưởi ấm rồi.

Buổi chiều đi học về, gặp lại ông lão dạo nọ (entry 1, entry 2). Ông vẫn vậy, vẫn là chiếc áo choàng màu tro, vẫn là cặp mắt kính, vẫn là nụ cười hiền từ ấy. Ông hỏi tớ có còn bị choáng nữa không (cười). Vui vì ông vẫn còn nhớ mình.

Thanh thản. Cười.

Reply comments:

@ bé Hương: Chị thích nhạc của Jay Chou lắm đó. Nghe anh ta hát thấy rất "dễ chịu" (chị không biết nên dùng từ nào phù hợp hơn).

@ Akiko: Cậu nói làm tớ ngượng , tớ thích cậu lắm.

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2008

发如雪 (Fa Ru Xue - Hair like Snow) - Jay Chou



Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên tặng mọi người bài hát này. Cũng là để ghi lại một sự kiện khó tin.

Vào lúc 5:00 sáng hôm nay, ngồi nghe bài "Hair like snow". Nhìn ra cửa sổ, kìa, tuyết rơi thật rồi .

Ah, tớ thấy nó lạ vì giờ đã là cuối đông rồi, mà ở Frankfurt hiếm khi nào có tuyết lắm. Chắc là do ảnh hưởng của bão Emma (mấy ông khí tượng nghĩ sao mà lấy tên người iu tui đặt tên bão vầy ).

Nhưng vẫn không áp dụng được phương pháp thử nhiệt trái tim như Takuya nói.

Có điềm gì chăng ?

Bạn NG cắt nghĩa theo bài hát: "Có thể cậu sẽ bị phản bội, hoặc bị đầu độc."

Sao không nghĩ theo hướng khác nhỉ? Như là việc có thêm 2 người yêu chẳng hạn .





Lyric - Ping ying - English translation

狼牙月 伊人憔悴
lang ya yue / yi ren qiao cui
A crescent moon, my loved one is waned and sallow

举杯 饮尽了风雪
wo ju bei / yin jin le feng xue
I raise a cup and drank in the frost

谁打翻前世柜
shi shui da fan qian shi gui
Who overturned the box of incarnations


尘埃是非
re chen ai shi fei
Evoking arguments



缘字诀 几番轮回
yuan zi jue / ji fan lun hui
A predestined formula of fate undergoes countless reincarnations

锁眉 红颜唤不回
ni suo mei / ku hong yan huan bu hui
You frowned, crying for love lost


纵然青史已经成灰
zong ran qing shi yi jing cheng hui
Even if the annals of history had already become dust

爱不灭
wo ai bu mie
My love will not disappear



华如三千东流水
fan hua ru san qian dong liu shui
Grandeur is like three thousand waters flowing south

我只取一瓢爱了解
wo zhi qu yi piao ai liao jie
Yet I only choose a ladle of love to comprehend

只恋你化身的蝶
zhi lian ni hua shen de die
Only long for your butterfly incarnation



发如雪 凄美了离
ni fa ru xue / qi mei le li bie
Your hair is like snow, making our parting chillingly beautiful

我焚香感动了谁
wo fen xiang gan dong le shui
Who's moved by my (offerings of) incense?

邀明月让回忆皎洁
yao ming yue rang hui yi jiao jie
Inviting the full moon to highlight my memories

爱在月光下完美
ai zai yue guang
xia wan mei
Love becomes pure beneath the moonlight



发如雪 纷飞了眼泪

ni fa ru xue / fen fei le yan lei
Your hair is like snow, your tears are flying

我等待苍老了谁
wo deng dai cang lao le shui
Who had waned while I waited?

红尘醉 微醺的岁月
hong chen zui / wei xun de sui
yue
In the era of mortal intoxication

我用无悔 刻永世爱你的碑

wo yong wu hui / ke yong shi ai ni de bei
I'll use my devotion to carve a tablet of love for you


(Rap)
发如雪 凄美了离
ni fa ru xue / qi mei le li bie
Your hair is like snow, making our parting chillingly beautiful

我焚香感动了谁
wo fen xiang gan dong le shui
Who is moved by my (offerings of) incense?

邀明月让回忆皎洁
yao ming yue rang hui yi jiao jie
Inviting the full moon to highlight my memories

爱在月光下完美
ai zai yue guang xia wan mei
Love becomes pure beneath the moonlight


发如雪 纷飞了眼泪
ni fa ru xue / fen fei le yan lei
Your hair is like snow, your tears are flying

我等待苍老了谁
wo deng dai cang lao le shui
Who had waned while I waited?

红尘醉 微醺的岁月
hong chen zui / wei xun de sui yue
In the era of mortal intoxication

我用无悔 刻永世爱你的碑
wo yong wu hui / ke yong shi ai ni de bei
I'll use my devotion to carve a tablet of love for you



啦儿啦 ~
la er la ~
La er la~

铜镜映无邪 马尾
tong jing ying wu xie / zha mai wei
The bronzed mirror reflects a picture of innocence and pigtails

你若撒野 今生我把酒奉陪
ni ruo sa ye / jin sheng wo ba jiu feng pei
Since you (coyly) requested, I'll keep you company and drink with you in this life





Lời dịch (sưu tầm từ www.nghenhac.info và đã sửa lỗi chính tả )

Một vầng trăng khuyết, người tình tiều tụy
Tôi nâng ly và uống rượu trong một đêm gió tuyết
Là ai khơi dậy cuộc sống kiếp trước
Khiêu khích lời thị phi
Duyên số đã định, đầu thai bao lần
Vẻ cau mày của em, khóc cho một tình yêu không trở lại
Cho dù người viết sử khi đã thành tro tàn
Tình yêu của anh vẫn không chết
Sự hùng vĩ như ba ngàn dòng nước phía Đông
Anh chỉ chọn một khía cạnh tình yêu để tìm hiểu
Chỉ yêu em hóa thân thành bướm
Tóc em tựa tuyết, mượt mà bay đi
Anh thật cảm kích những ai
Mời ánh trăng sáng rọi sáng và rõ vào kỉ niệm trong anh
Tình yêu dưới trăng thật hoàn mỹ
Tóc em tựa tuyết, nước mắt rơi vào không gian
Ai trở nên già đi khi anh đợi chờ?
Ngà ngà say, không gian chìm trong rượu nồng
Anh dùng sự hối tiếc để ghi nhớ tình yêu ngàn kiếp dành cho em
Tóc em tựa tuyết, mượt mà bay đi
Anh thật cảm kích những ai
Mời ánh trăng sáng rọi sáng và rõ vào kỉ niệm trong anh
Tình yêu dưới trăng thật hoàn mỹ
Tóc em tựa tuyết, nước mắt rơi vào không gian
Ai trở nên già đi khi anh đợi chờ?
Ngà ngà say trong không gian cũng chìm trong rượu nồng
la er la ..
Không có gì nguy hiểm phản ánh trong chiếc gương đồng, cột tóc đuôi gà
Nếu em cũng đồng tình thì anh nguyện rót rượu và bên cạnh em suốt cuộc đời




Quà đính kèm: http://21play.jxnews.com.cn/system/2006/03/28/002229017.shtml

Reply comments:

@ bé Hương: uh, đúng rồi đó cưng. Trước giờ, chị thấy mình sướng thật. Quen toàn những người dễ thương, đáng yêu thôi.

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2008

Praktikum - Những chuyện giờ mới kể




Campus Heusenstamm – 13 chàng trai và 1 cô gái


Tuần thứ hai của Praktikum, tớ làm việc ở Campus Heusenstamm, một địa điểm cách Frankfurt 15 km về hướng Bắc. Phải mất ít nhất 45 phút từ nhà lên Heusenstamm, điều này cũng đồng nghĩa với việc tớ phải dậy sớm hơn một tí, 5 giờ sáng là phải dậy rồi.

Photobucket

Cái độc đáo thứ nhất ở Heusenstamm là nơi đây nằm giữa một khu rừng. Trong hình thì ít cây vậy thôi chứ thực sự nó là rừng đấy. Bốn bề yên tĩnh, không phải là thứ yên lặng như tờ trong phòng thu âm, mà là yên tĩnh với tiếng lá cây xao động và tiếng chim ca. Quả là một nơi làm việc lí tưởng.

Photobucket

Ấn tượng thứ hai là về kiến trúc ở đây. Heusenstamm mới được sửa chữa nên rất đẹp. Đường đi không hẹp và nhỏ như "nhà tù" ở Ostbahnhof mà rộng rãi và thoáng đãng. Thoạt nhìn không ai nghĩ đây là nhà máy đâu, nó giống như một khách sạn chuẩn 4 sao (trở lên) hơn. Có hồ bơi, sân tennis, phòng tập Yoga… nghe đâu hồi xưa còn có rạp chiếu phim nữa nhưng bị dẹp rồi (chắc sợ nhân viên lo xem phim không lo làm việc). Căn-tin ở đây chia làm 3 khu vực, một khu café, một khu để tụ họp ăn trưa, một khu dành cho những người thích không gian yên tĩnh. Tớ thích khu không gian yên tĩnh nhất và gọi khu này là "căn phòng Nhật Bản" vì nó được thiết kế theo kiểu Nhật, có cửa kéo bằng gỗ và những tấm kính (thay cho giấy trắng), từ cửa sổ nhìn ra là cây hoa anh đào {tớ đoán thế vì nó có búp hồng}, ngoài ra còn có một bức tường nước và 2 chậu cây bon sai nữa.

Photobucket

Tiếc một điều là chưa chụp được tấm hình nào của căn phòng này (vì sợ làm ảnh hưởng những người khác), đây là hình quảng cáo trên Internet nên nhỏ xíu [mà cái hình này chưa lột tả được hết vẻ đẹp của căn phòng].

Phòng nơi tớ làm thực tập rất to, dài và rộng. Điểm nổi bật ở đây là nhìn đâu cũng có đồ điện, và sờ đâu cũng bị điện giật (chút chút thôi). Các anh vẫn thường xuyên nhắc tớ "Vorsicht!" (Cẩn thận!) mỗi khi tớ sắp sửa chạm vào cái gì đó.

Photobucket
Photobucket

Có cả một cái bếp nho nhỏ nữa này.

Photobucket

Dây điện gồm 2000 mạch nhỏ, nhìn cứ như cái cây ấy.

Photobucket

Có toilet nam mà không có toilet nữ.

Photobucket

Nghe đồn mỗi người có 1 cái cây.

Photobucket

Cầu thang, dẫn lên khu vực làm việc

Photobucket

Rộng chưa nè?

Photobucket

À, nãy giờ vẫn chưa nhắc đến chuyện 13 chàng trai và 1 cô gái nhỉ. Anh Minh có chọc quê tớ là cô nào là cô gái (hì hì). Đội tuyển Telekom Training ở Heusenstamm toàn là SE (System Elektronik). Với cái nghề điện này thì hiếm khi có cô gái nào đủ sức khỏe và nghị lực để theo đuổi lắm. Bản thân tớ thì cũng đã nếm được một chút cái sự khó của nó rồi.

13 chàng trai ở đây là 13 anh trong nhóm của tớ (kiếm nguyên khu cũng không ra 1 chị gái nào hết, thành ra mình là đứa con gái duy nhất. Hix). "Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười", nhưng đều có chung một điểm là nói chuyện hết sức thô bỉ . Con trai mà, tán dóc toàn về những chủ đề Frauen, Sex, Kondom... thôi . Một tuần ở đây tớ đã thu thập được một mớ từ mới và cũng tăng level thô bỉ lên một chút . Mọi người rất vui tính và cũng khá là lười (không siêng như các anh chị SK-Systemskaufleute). Rảnh ra một chút là chơi điện tử, hơi ngộ ở chỗ tuy tớ mới chơi lần đầu nhưng toàn thắng các anh ấy không đấy.

Anh Schadni, người đầu tiên bắt chuyện với tớ. Học được nhiều thứ phần lớn là nhờ anh ấy. Tính tình dễ thương và khá là trẻ con, thích màu đỏ (tóc đỏ và giày cũng đỏ nốt). Người đẹp thế mà không chịu chụp ảnh.

Photobucket

Anh Joe, "trùm thô bỉ" với những câu chuyện có một không hai (ack ack ). Nhưng cực kỳ tốt bụng. Ảnh thường nói với tớ: "Em phải nhanh lên, không thì lỡ xe đấy."

Photobucket

Anh Jannis hiền như cục đất, lúc nào cũng cười, là trùm chơi điện tử. (Đó cũng là một trò khá là... )

Photobucket

Anh Sascha 1 (có tới 3 anh Sascha) y như con gái. Với ảnh, "mỗi phút trên giường đều rất quan trọng" nên tới chỗ làm anh ấy mới chuẩn bị bữa sáng.

Photobucket

Anh Marco hiền lành và chăm chỉ nhất, rất ân cần và chu đáo với em nhỏ.

Photobucket

Trong tuần này, tớ đã được giao cho một bài tập: nối một đường dây điện thoại, nếu xét theo chuyên môn thì cái bài này chỉ là trò trẻ con ABC thôi. Nhưng đối với một đứa lơ ngơ gà mờ như tớ thì nó là nhiệm vụ khó kinh khủng . Trước tiên là phải đọc sách để nắm được phần lý thuyết, mà 2/3 cuốn sách này thì toàn là hình vẽ và ký hiệu chi chít rồi. "Ngâm cứu" cuốn sách trong vòng 2 ngày làm đầu óc tớ toàn quay cuồng với những: 1a-4, 1b-5, 2a-3, 2b-6... (tạm hiểu là dây 1a thì phải nối vào mạch 4…) .

Đến thứ năm là bắt đầu sự nghiệp lắp nối. Âu cũng là một bài luyện tập cho sự dẻo dai và khéo léo của đôi tay. Mấy sợi dây nhỏ xíu là thế mà phải nối vào những điểm cũng rất nhỏ, rồi vặn ốc, đóng nẹp... Anh Schadni còn trêu mình: "May mà em không làm nails, chứ không là mất móng rồi.". Hồi hộp nhất là lúc nối điện thoại vào và chờ xem nó có hoạt động không. May làm sao là cũng gọi điện và gửi tin nhắn này nọ được , chứ không phải tháo ra làm lại từ đầu . (Trước khi tớ kịp mang máy ảnh ra chụp thì thầy Stöhr tháo mất tiêu rồi. Hix hix. Bắt đền thầy đấy.)

Ngày cuối cùng làm việc ở đây (thứ sáu tuần rồi) sao mà nó qua nhanh thế không biết. Vậy là tớ phải chia tay các anh nhố nhăng, không còn được đón xe S2 chạy nhanh vun vút, không còn được tự do lục tung cái bếp nhỏ nhỏ hay nghịch mấy cái sợi dây điện… nữa rồi .




Trở lại Ostbahnhof, ta nhập vào FaSi


Vậy là tớ đã ở trong 2 nhóm: SK (Systemskaufleute), SE (Systemselektronik) và tuần cuối cùng của đợt Praktikum, tớ được nhập vào FaSi (Fachsinformatik) - ngành mơ ước của tớ. Tuần này có lẽ là tuần bội thu kiến thức nhất của mình, được học thêm về IP-Adresse, rồi cách quy đổi hệ thập phân (Dezimal) - nhị phân (Binär) - Hexadezimal, tính lương, ưu điểm và khuyết điểm của các hệ điều hành, nối dây Internet…

Điện thoại lớn nhất mà tớ từng thấy.

Photobucket

Cũng nhiều năm rồi không thấy cái điện thoại này.

Photobucket

Vẫn là những con người rất dễ thương, rất vui tính và tử tế.

Chị Elena tròn tròn (cấm ai nói chị tớ béo nhé). Không hiểu sao tớ luôn có cảm giác mình là em gái của chị ấy (chắc tại giống nhau). Chị tận tình chỉ bảo tớ rất nhiều điều và chia sẻ với tớ những kinh nghiệm khi đi học cũng như trong cuộc sống. Thích được chị ấy ôm vì rất ấm .

Photobucket

Anh Karsten, tâm điểm trêu chọc của chị Elena và tớ. Anh ấy là người siêng học nhất mà tớ từng thấy (ở đây). Chững chạc, đàng hoàng và rất người lớn, có lúc nhìn anh ấy cứ như ông già . Tớ và chị Elena đã tạo ra một chữ tượng hình cho anh ấy.

Photobucket

Từ trái sang phải: anh Fabian (giỏi toán lắm đó); anh Kristof - người chuyên nhận nhiệm vụ đặt bữa ăn trưa cho nhóm, anh ấy rất thích trò chơi xây cầu. Nhờ cái hôm ăn món châu Á mới biết anh ấy sử dụng đũa rất thành thạo (hình như còn hơn tớ nữa); anh Tobias - anh này hay chọc cười mọi người lắm nè.

Photobucket

Anh Tobias (cũng là Tobias), sếp ở đây. Anh ấy thích chương trình "The next Uri Geller".

Photobucket

Anh Patrick (được mệnh danh là "Eis Prinz" - hoàng tử băng giá), đẹp trai vậy mà không cho chụp ảnh. Uổng thật.

Photobucket

Ngoài ra còn có chị Nadine xinh đẹp nữa (tiếc là hôm cuối không có chị nên chẳng chụp được tấm nào). Nói chuyện có duyên và rất đáng yêu. Hỏi ra mới biết chị ấy là người yêu của anh Marcel - chuyên gia ăn cay của nhóm SK. Thảo nào phong cách của 2 người rất giống nhau.

Ba tuần lễ Praktikum trôi qua chóng vánh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chừng ấy, tớ đã học được nhiều điều, được làm quen với nhiều người thật tốt, có thật nhiều kỷ niệm vui. Tớ biết là tớ sẽ nhớ mọi người lắm lắm.

[Và tớ đã khóc một cách ngốc nghếch trên chuyến xe điện trở về nhà.]

Cảm ơn tất cả. Chúc các anh chị thi thật tốt vào thứ tư tuần sau (05.03.2008).

Hẹn gặp lại! Auf Wiedersehen!

Reply comments:

@ chị Linh: Ở đâu cũng có người đẹp hết mà chị, đâu chỉ riêng Đức. Con gái và con trai VN cũng đẹp lắm mà. [Ah, em cũng thích kiểu của anh René nhất đấy. Dễ thương cực!]

Em có đem máy ảnh bên mình hoài đó chứ, nhưng không dám chụp lung tung, sợ bị bắt lắm.

@ Ryan: Thank you so much!

@ anh Minh: ngu gì mà chia (hehe)

@ nhóc Việt: chị không bị dị ứng phấn hoa đâu, cảm xoàng thôi.

@ Loan: Định là hè về rồi mà ông ba lại không cho mới chán chứ.