Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

Tạm biệt tháng 10 của những giấc mơ


Phew... Thời gian này thì không thể nào mộng mơ được nữa rồi. Bài tập, kiểm tra, các mối quan hệ, tại sao mình cứ phải loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn ấy mãi vậy nhỉ?
Thích từ "Dream", thích hơn từ "Träume" của tiếng Đức (có lẽ vì âm của các từ tiếng Đức nghe khá là nặng). "Dream" tạo cảm giác nhè nhẹ, phiêu du...
................................
Chính xác thì ở Đức không có lễ Halloween, nhưng vẫn muốn mặc một bộ đồ phù thủy (càng giống đồng phục học sinh trường Hogwarts càng tốt), đội một chiếc mũ chóp nhọn dài, trên tay cầm một cây chổi.
<Điên quá nhỉ>
Hồi xưa bạn mê Harry Potter lắm, đọc đúng vào Halloween năm 11 tuổi luôn (đủ tuổi nhập học trường Hogwarts rồi).
Hôm nay, đọc Harry Potter phần cuối cùng <thực ra là coi cọp trong nhà sách>. Hiểu thì chút chút thôi chứ đừng nói là thấm (Bạn nào thương tớ thì tặng quà sinh nhật là cuốn Harry Potter bản tiếng Việt với).
Có cảm giác bị hẫng, lần nào đến Ending cũng bị hẫng như thế. Quá nhiều sự hy sinh: Moody Mắt Điên, cú Hedwig (tội nghiệp, tớ thích con cú này), Fred, Tonks, Lupin, Colin... rồi cả ông thầy Snape nữa (ngay từ đầu đã linh cảm là ông này không xấu).
Nhưng cũng rất hài lòng, đặc biệt trông chờ vào thằng bé Albus Potter.
................................
Nghe tin Yahoo 360 sắp chết. Lại thêm một chuyện buồn.
Chưa từng có ý tưởng viết nhật ký cho tới khi biết Yahoo 360, cũng sắp được một năm rồi.
Không thích xài Yahoo Mash.
................................
Bỗng dưng muốn tự tặng cho mình một món quà sinh nhật.
Có ý tưởng rồi!!!

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007

Ngày bận rộn



Đây là tiêu đề và nội dung ban đầu của entry. Nhưng nghĩ lại thì nhóc Việt đã xí phần rồi, không nên tranh với em nó.
Vì vậy hôm nay sẽ cho phép bản thân được quởn một tí.
Bói nào!

4

(Số tử đấy nhé!!!)

Tượng trưng cho công bình, trách nhiệm và bình yên.
Liên hệ với sao Saturne (tử vi gọi là sao La Hầu). Số 4 tương đương với The Emperor (Hoàng Đế) của bài Tarot, tiêu biểu cho uy quyền tối thượng, nhưng chỉ trong một đại hạn nào đó. (Mừng hụt rồi! Chỉ trong một đại hạn nào đó thôi ư?)

Tính Tình & Nhân Cách
Làm việc nhiều, bền bỉ, tín cẩn, nhưng không phải là người sáng chế hay phát minh (Đúng rồi, bạn Nam Trân trước giờ không có khả năng sáng chế). Là cột trụ của kỹ nghệ và xã hội, tổ chức và kiến thiết giỏi (Vậy là sau này bạn nên làm lãnh đạo ha). Làm việc với suy nghĩ chín chắn, cẩn thận chính xác. Nhiều khi đi sâu vào cả chi tiết vì vậy mà bị lạc khỏi mục tiêu chính (tự hào là em chưa bao giờ bị lạc mục tiêu cả). Lương tâm chức nghiệp nếu được dùng đúng chỗ sẽ đem đến kết quả tốt, nếu dùng sai sẽ bị phí thì giờ và mất năng suất rất nhiều. Khuynh hướng bảo thủ, ưa chống đối các việc cải cách (Cái này sai chắc rồi!). Thường tìm hiểu do dự rất lâu rồi mới bắt tay vào việc. Tiền bạc rất quan trọng đối với họ vì lý do muốn đời sống được vững chắc hơn là hưởng lạc thú (Ai mà chả thế nhỉ?). Vì phải làm việc nhiều nên dễ nghi ngờ những sự thành công dễ dàng và phải đổi chủ trương: "thích thú trước việc làm" (Không hiểu lắm cái câu này). Hành động chín chắn nhưng lại phản ứng nhanh với các hành động bất bình đẳng. Và thường là người đòi hỏi các tổ chức và lãnh đạo các cuộc chống đối có trật tự và áp bức bất công (Chết chết! Vậy ra sau này mà có biểu tình gì gì đó thì báo chí sẽ nêu tên người lãnh đạo là Nam Trân ư?).

Thường trầm lặng, có điều độ, mực thước và ít biểu lộ (Hehe, khuôn mặt duy nhất chỉ có biểu tượng này thôi ). Ít có tính hài hước, không mấy tháo vát (tính hài hước tớ có chứ, tháo vát thì chắc là không thật). Bản tính trung thành, tin cậy. Là những người bạn thật tốt và lâu dài. Hướng nội hơn là hướng ngoại (ba cái này rất chính xác). Có khuynh hướng trả thù hơn là tha thứ (chưa tìm ra ai để mình thử cái tính trả thù này). Kém tế nhị, kém ăn nói. Thật thà. Nghĩ sao nói vậy. Không có tính chỉ huy nhưng rất cứng đầu, khó mà lay chuyển được ý định của họ. (Ai cũng nói em thế thôi. Hihi.)

Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
Rất thích hợp cho các việc cần có sự tập trung và chú ý từng chi tiết. Các nghề thích ứng: kỹ sư, kiến trúc sư, thầu khoán, kế toán, thu ngân, quản thủ thư viện, hóa học, dược sĩ, toán học, luật gia hoặc thẩm phán xuất sắc (Coi như là chọn đúng nghề rồi). Có thể thành công trong các việc khảo cứu khoa học (chỉ có thể thôi ư?). Phần lớn thiếu óc sáng kiến và tưởng tượng nên không thích hợp với các nghề thương mại, quảng cáo hoặc tuyên truyền. Là nhân viên rất có tinh thần trách nhiệm, có thể hợp với các công việc buồn tẻ, đều đặn và không chán. Rất tin cẩn, thật thà và ham làm nên thường là nhân viên đắc lực. Nếu làm chủ thì kém điệu nghệ vì thường hay đòi hỏi người làm cũng phải thích thú công việc như mình (Haha, đúng đấy ). Không biết tha thứ cả những lỗi nhỏ (xạo thí mồ).

Cẩn thận về tiền bạc. Biết để dành phòng khi mưa nắng trở trời (điển hình là bỏ tiết kiệm và đầu tư cổ phiếu, đất đai). Mua bán rất chặt chẽ, không hoang phí. Thường mua đồ cũ hơn là đồ mới (tùy thôi). Ít người thích cờ bạc hay đầu tư liều lĩnh. Họ chỉ dám làm các việc có kết quả chắn chắc và kiếm được đồng nào thì giữ chắc đồng đó (nhưng nếu giữ riết thì khi chết đi tiền đó ở đâu nhỉ).

Tình Duyên
Không tương tư một cách dễ dàng. Rất cẩn thận, thực tế, tiến bước trên đường tình một cách chậm chạp và chắc chắn (giờ mới biết vụ này đó). Rất hiếm người có tình yêu sét đánh, phần đông thường tìm hiểu lâu dài, từ một năm trở lên rồi mới quyết định, sau một năm nữa mới tới hôn nhân. Là một người lý tưởng cho những ai muốn kiếm một người tin cậy, làm việc nhiều và cương quyết (vậy tìm bạn đời hay là tìm sếp thế?).

Thường dè dặt, ít bị chi phối bởi tình cảm nên có hạnh phúc với những người cùng chung mục tiêu. Cần tình yêu nếu không rất dễ bị cô quạnh, khổ sở nhưng lại ít dám tỏ tình (có chết em cũng chẳng dám tỏ tình). Rất thích hợp với các số 4, 7, và 9, là những người đồng quan niệm và rất nghiêm nghị. Kết hôn với 2 và 6 thường đem lại nhiều hạnh phúc nếu 2 bớt lãng mạn và 6 bớt lý tưởng (vậy là bạn thuộc type người không lãng mạn cũng chả lý tưởng). Có thể kết hợp với 1 và 8 nếu các số này bớt tính hợm hĩnh và óc chỉ huy (nếu 2 người thích chỉ huy mà kết hợp với nhau thì sao nào? ). Không thích hợp với 3 và 5 vì đó là dầu và lửa (xạo ke. Dzợ tui là số 5 đó.).


Bạn có muốn thử không? http://www.tuoitho.net/diendan/index.php?action=coiboi

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

Happy birthday to my mom!



Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam. Nhưng đối với con, ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều, vì hôm nay là sinh nhật mẹ.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ THÂN YÊU

Đây là lần đầu tiên mẹ mừng sinh nhật ở Trung Quốc nhỉ. Con không biết mẹ đang ở thành phố nào, nhưng con chắc chắn mẹ đang rất hạnh phúc, vì có ba ở bên mẹ mà (hihi).
Gửi tặng mẹ bài hát “Mẹ là quê hương” của chị Mộng Thi mà hồi nhỏ con rất thích được hát với mẹ.
-------------------------
Nếu tính thật kỹ, mẹ con ta chỉ mới sống với nhau được hai năm thôi mẹ nhỉ. Khi còn nhỏ, con cứ luôn thắc mắc tại sao những bạn khác có mẹ chăm sóc, vỗ về, còn con thì chẳng có mẹ ở bên.
Con còn nhớ, trong một tiết học tiếng Việt năm lớp 3, con đã khóc đấy. Mẹ biết vì sao không? Hôm ấy, cô giáo giảng bài “Tôi đi học”. Con khóc vì nhớ mẹ, vì thấy tủi thân, con có bao giờ được mẹ dẫn đi học đâu. Thậm chí, “ông” Thanh Tịnh ấy còn làm con ghét và ganh tỵ nữa cơ. Con thật ngốc, mẹ nhỉ?
Từ hồi lên ba tuổi, con đã ý thức rằng con chỉ được gặp mẹ vào hai tuần lễ Tết Nguyên Đán và hai tháng hè mỗi năm. Thời gian ở bên mẹ rất ngắn nên con luôn quý trọng nó.
-------------------------
Nếu có ai đó hỏi con hình ảnh nào của mẹ là ấn tượng nhất trong con thì con có thể trả lời ngay tắp lự. Đó không phải là hình ảnh mẹ quay lưng nấu ăn, cũng không phải là hình ảnh mẹ dạy con tập đi hay đánh vần (vì vốn chúng không tồn tại), mà là hình ảnh mẹ ngồi cặm cụi bên bàn viết ghi số sách, cố gắng không để sai sót một con số.
Mẹ trong con là một người phụ nữ luôn luôn bận rộn với công việc. Những con số làm mẹ vất vả lắm phải không mẹ? Con tự hỏi nếu con tiếp tục con đường của mẹ, trở thành một người như mẹ thì sẽ ra sao, mẹ nhỉ.
-------------------------
Mẹ từng nói với con: ba cho con thân hình, mẹ cho con tính cách. Mẹ nói con rất giống mẹ ở cái tính cứng đầu cứng cổ, và cả nghị lực cũng giống mẹ nữa. Mẹ ơi! Con rất tự hào vì con giống mẹ đấy.
Mẹ chưa bao giờ khen con đẹp, con xinh mà chỉ toàn: “Chà, sao mẹ đẹp và dịu dàng như thế mà con lại không thừa hưởng được?”. Con nói vui một chút: con cũng giống mẹ trong việc nhận xét rất khách quan như thế.
Mẹ là người mẹ thoáng nhất trên đời mà con biết. Đôi khi, mẹ thoáng tới nỗi con mong ước phải chi mẹ khó hơn một chút (nhưng mẹ cứ thoáng như vầy thì con thích lắm).
Có lần, con kể với mẹ chuyện mỗi lần con đi ra đường, người ta đều tưởng con là người Nhật. Mẹ đã nhận xét rằng: “Vì bạn mang dòng máu của Trinh nên đi đâu bạn cũng được quý trọng.”. Mẹ của con tự tin và vui tính thế đấy.
Giống mẹ, con cũng có thật nhiều bạn. Bạn khắp bốn phương, đủ chủng tộc, đủ màu da. Gia đình cũng như bạn bè là những thứ quý giá nhất không gì đánh đổi.
<Vì vậy, con không mấy ngạc nhiên khi sinh nhật năm nào, mẹ cũng được nhận thật nhiều thiệp, hoa và bánh kem từ những địa chỉ khác nhau trên thế giới. >
-------------------------
Tuổi thơ của mẹ không được đầy đủ, sung sướng. Nhưng con luôn thấy một nụ cười rất tươi trên môi mẹ.
Con tự hỏi bằng nghị lực nào mẹ đã vượt qua được tất cả những chuyện đau buồn xảy đến trong đời. Con tự hỏi mẹ - một cô gái tật nguyền - đã dũng cảm như thế nào để đến trường, chịu bao lời trêu chọc của bạn bè; rồi trở thành một người phụ nữ được mọi người yêu thương và kính trọng. Con tự hào về mẹ của con.
-------------------------
Trong trí nhớ của con, chỉ có một lần con nhận một cái tát từ mẹ. Đó là vào mùa hè năm con học lớp 2. Vì phải bận tiếp một đoàn khách của tỉnh mà mẹ đã quên và để con lạc mất, nhưng con vẫn biết hỏi đường về nhà <Mẹ từng nói với con: Đường đi từ miệng mình mà ra.>. Tối hôm đó, con phụng phịu không chịu ăn cơm và quát mẹ: “Mẹ không bao giờ thương yêu con cả. Con ghét mẹ.”. Đó cũng là lần đầu tiên và lần duy nhất những ý nghĩ ấy vuột ra từ miệng của con. Tát con, mẹ cũng sững sờ, mẹ chưa bao giờ đánh con cả. Chạy vào phòng và úp mặt khóc, con đâu biết rằng mẹ đã hoảng sợ đi tìm con như thế nào. Con đâu biết được mẹ đã gọi tên con đến khan cả cổ <Những việc đó sau này con mới được nghe người ta kể lại>. Con lúc ấy chỉ nghĩ rằng: Mình thật bất hạnh.
Con có thói quen giống mẹ là thường viết những gì buồn bã và bực mình vào một tờ giấy, rồi sau đó đem đốt đi; để những tức giận, nước mắt ấy cũng tan ra thành tro. Đêm đó con đã viết liền mấy trang tập.
Con dễ giận nhưng không biết giận dai. Sau khi ngủ một giấc (vì mệt) đến sáng, con lại làm lành với mẹ (bằng cách nào thì con đã quên rồi).
<Giờ nghĩ lại con thấy mình thật quá trẻ con và ngốc nghếch.>
-------------------------
Mẹ là người đầu tiên trong nhà ủng hộ con học Văn. Mẹ kể hồi nhỏ mẹ thích học Văn lắm, cũng có làm thơ, viết truyện. Mẹ muốn trở thành nhà văn, nhưng ngặt nỗi gia đình còn nghèo, mẹ đành từ bỏ nghiệp văn chương để đi làm ngân hàng. Mẹ biết được sở thích của con đến vậy. Chỉ tiếc là, con không giỏi Văn như mẹ dù con rất thích học Văn.
-------------------------
Lần con bị cắt ruột thừa, mẹ đã động viên tinh thần con rất nhiều. Khác với câu nói đùa của ba: “Thì cũng phải lên bàn mổ cho biết với người ta chứ!” thì mẹ đã dặn con: “Nếu sợ quá thì cứ nghĩ đến mẹ.”. Và con đã chẳng sợ chút nào đâu mẹ, bởi con tin rằng, mẹ luôn ở bên con mà.
-------------------------
Nếu quả thật có sợi chỉ đỏ kết nối như mẹ từng kể, con mong rằng con sẽ được kết nối với mẹ.
Con rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ.
Dù con hay nói với mẹ câu này, nói đến nỗi mẹ nghe mà thấy chán luôn, con vẫn muốn nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!”.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2007

Đón mừng Page View 7000


Ôi! Yêu quá đi thôi!

Happy birthday to you, Trung Hiếu!



CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH TRUNG HIẾU!
(Nhìn tấm này thấy anh Hiếu già và giống xã hội đen quá )
Vậy là qua ngày này, anh Trung Hiếu sẽ già thêm 1 tuổi. Không sao, không sao, người ta nói "Gừng càng già càng cay" mà, anh nhỉ.
Những lời hay ý đẹp thì mọi người đã chúc anh rồi. Em chỉ còn biết chúc là chúc cho những lời chúc của mọi người đến anh sẽ được thực hiện ha.
----------------------
Cơ mà anh Trung Hiếu là ai vậy cà?
Anh cũng là một blogger mà tớ mới quen được độ 6 tháng thì phải. Anh là một người bạn ảo như bao người bạn ảo của tớ („ảo“ ở đây tức là chưa hề gặp mặt chứ không phải là không tồn tại), là một trong những người bạn „già“ trên mạng của tớ (người lớn tuổi nhất là bác Quốc).
----------------------
Blog của anh Trung Hiếu là blog cập nhật thường xuyên nhất, trái ngược hẳn với blog của tớ, với mật độ „xuất khẩu entry“ chóng mặt (có khi lên đến 10 entries / ngày).
----------------------
Khác với blog của tớ chỉ chuyên về những entry „cà chua“ (riêng tư, cá nhân) thì những entry của blog Hiếu phần lớn là „dưa hấu“ (mang tính cộng đồng). Những lúc tớ cần tìm một lời khuyên bổ ích, tớ lại sang blog anh Trung Hiếu – lãnh thổ của những câu châm ngôn „Đông Tây kim cổ“.
----------------------
Nếu bạn muốn luyện vốn từ tiếng Anh, một lời khuyên cho bạn là nên qua blog của Trung Hiếu. Thôi thì tiếng Anh tha hồ, đôi khi còn có cả tiếng Đức nữa.
----------------------
Khi tớ cảm thấy mệt mỏi, tớ cũng tìm đến blog của anh Trung Hiếu. Vì ở đó có rất nhiều những hình ảnh vui, ngộ nghĩnh, giúp xả stress nhanh chóng.
<Về mức độ làm siêng thì tớ chấm cho blog của Trung Hiếu thang điểm 10 / 10.>
----------------------
Blog của anh Hiếu cũng là một trong những blog mang tính tham khảo mà tớ thích nhất. Anh Hiếu thường post các bài đàm luận, kinh nghiệm thương trường… Ai bảo blog chỉ để giải trí nhỉ.
----------------------
Tớ cũng thích những entry du lịch trên blog Hiếu, khi đọc thì có cảm giác như được đi đến vùng đó thật vậy. Rất nhiều hình ảnh minh họa, nhiều kiến thức, đôi khi cũng có một vài lời bình luận vui vui.
<Em nghĩ anh Hiếu nên chuyển nghề luật sư, làm hướng dẫn viên du lịch đi.>
----------------------
Nhưng không phải entry nào tớ cũng thích (cái này là dĩ nhiên rồi). Nhiều entry anh Hiếu post mà tớ chả hiểu ý định của chủ nhân là gì cả.
(Ví dụ như entry về mấy đoạn video clip chẳng hạn)
Và có vẻ như vì quá chú ý đến số lượng các hình ảnh post lên blog nên anh Hiếu không chọn lọc kỹ, có những tấm tớ thấy nếu post lên thì hơi dư thừa. Cái này cũng giống như việc nếu ngày nào bạn cũng được ăn những mâm cỗ thịnh soạn thì chẳng mấy chốc bạn sẽ ngán thôi.
----------------------
Dù gì thì blog của Trung Hiếu cũng tạo cho tớ cảm giác thân thiện, thoải mái. Và tớ nghĩ ngoài đời anh Hiếu cũng là con người vui tính, hòa đồng, đầy tình cảm như blog của anh thể hiện. Cho nên rất rất rất cảm ơn anh Trung Hiếu.
----------------------
Quảng cáo hơi bị dài. Phần cuối là phải đưa link cho các bạn chứ nhỉ.
Chỉ việc click chuột vào đây, bạn sẽ đến với thế giới của một người tràn đầy lạc quan và yêu đời.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2007

Vào ngày này cách đây 17 năm, một người bạn của tôi đã chào đời



Hm… Sinh nhật của cậu đã qua được hơn hai chục tiếng đồng hồ rồi (tính theo giờ Việt Nam). Nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu câu này:


HAPPY BIRTHDAY TO HOÀI TRUNG


Hình như cũng tới hai năm rồi tớ chưa chúc mừng sinh nhật cậu. Đối với tớ, cậu luôn là người bạn trai thân nhất của tớ. Ừ, thân thiết theo kiểu hai thằng con trai chơi với nhau ấy.

Chúng ta đã học chung với nhau ba năm cấp I và bốn năm cấp II, vậy thì tổng cộng là bảy năm nhỉ. Một con số rất đẹp phải không?

----------------------

Tớ còn nhớ năm học lớp 1, đứa con trai đầu tiên trong lớp tớ để ý là cậu. Vì lúc đó trông cậu rất giống “một ông già khó chịu” (tớ nói thiệt, đừng giận). Lúc nào cậu cũng lầm lì, tớ ít khi thấy cậu nói chuyện với ai. Ừ, công nhận cậu học giỏi đấy. Nhưng việc cậu cố tạo khoảng cách với mọi người làm cho tớ thấy khó chịu và bức xúc (dù có thể nó chẳng liên quan gì đến tớ).

----------------------

Lớp 4, có vẻ như cậu đã “khá hơn”, cậu bắt đầu chơi đùa với mọi người. Và tớ thực sự rất mừng cho cậu. Lớp 5 thì cậu học lớp khác cho nên tớ cũng ít nói chuyện với cậu (mà hầu như là không). Vào một buổi thi nào đó (tớ chẳng nhớ rõ), cậu “được” xếp chỗ ngồi sau lưng tớ. Đề thi hôm ấy không khó lắm (rất nhiều người có dư thời gian) nhưng khi dò đáp số với tớ, cậu mới biết là mình bị sai. Tớ vừa buồn cười, vừa lo lo khi thấy cậu hốt hoảng sửa lại bài làm (chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ làm bài).

----------------------

Lên cấp II, tớ và cậu lại học chung lớp. Và cậu trở thành bạn thân với tớ cũng khoảng thời gian này. Tớ nhớ lắm những lúc ba đứa chúng ta (Thu Hiền - cậu - tớ) cùng nhau soạn đề cương ôn thi (mỗi người một phần thì nhanh hơn rất nhiều nhỉ), cả những lúc đi mua kem mà hai người cứ bắt tớ “bao” vì tớ là trưởng nhóm.

----------------------

Tới năm lớp 7, tớ ngồi bàn đầu dãy thứ hai, còn cậu ngồi bàn thứ hai dãy thứ ba (tính từ cửa ra vào). Tớ cũng chẳng hiểu sao tớ nhớ rõ thế (vì tớ vốn là đứa mắc chứng đãng trí mà). Có thể là vì năm đó cậu rất thân với tớ. Cùng làm bài nè, cùng chơi cá ngựa nè, cùng chơi điện tử nè,…, rồi cả trò bói toán nữa. Cậu hay bị cô Phúc nhắc nhở vì tội nói chuyện (với ai thì cậu biết rồi ha). Đối với tớ, đó là năm đẹp nhất thời cấp II vì bên tớ luôn có hai người bạn thân: Kim Oanh và cậu.

Cùng năm đó, tớ và cậu bị các bạn trong lớp chọc te tua. Thú thật thì ban đầu tớ cũng thấy nó hay hay, nhưng mà bị chọc riết đâm ra nhàm chán luôn. Nhờ vào sự im lặng đó mà chẳng bao lâu mọi sự lắng xuống, và tất cả đều trở thành một kỉ niệm vui vui.

----------------------

Đến năm lớp 8, tớ thấy cậu không còn “dễ thương” như hồi lớp 7 nữa. Vì sao hả? Vì tự nhiên cậu hay trêu chọc tớ, không còn đứng về phe tớ như trước nữa. Cậu gọi tớ là “hột mít luộc” (cái biệt danh mà tớ chẳng thích chút nào, nghe nó kinh kinh sao ấy), và tớ đã đáp trả bằng cách gọi cậu là “gà gô bốn mắt”. Ngay cả bữa ăn sáng của tớ cũng bị cậu phá đám: “À, giờ mới thấy con Trân ăn bún xào” <Hừ, lần đầu thấy người khác ăn bún xào à?>. Cậu đâm ra chảnh chọe kinh khủng, coi thường mọi người kinh khủng. Cậu bắt đầu xưng hô với tớ theo kiểu “mày – tao” (dĩ nhiên là trừ những lúc mượn tiền). Tớ cũng thử xưng hô như vậy nhưng đúng là cái cách nói chuyện ấy không hợp với tớ. <Tớ chỉ dùng mày – tao với những người tớ không thích.>

Có một chuyện tớ chưa bao giờ nói với cậu. Năm lớp 8 ấy, cậu được các bạn nữ cùng khối mến lắm đấy (tớ nghĩ là do cái vỏ bọc xa cách của cậu). Mà không hiểu sao, khi muốn tìm hiểu thông tin gì về cậu (như ngày sinh nhật chẳng hạn), họ lại đi hỏi tớ. Thật tình mà nói, tớ cũng thấy bực mình lắm. Họ cứ làm như tớ biết hết tất tần tật về cậu ấy. Tớ cũng chỉ là một người bạn của cậu thôi mà.

Tình bạn vẫn được duy trì vì chúng ta còn có nhóm “Hello Kitty”.

----------------------

Năm học lớp 9, đã là năm cuối cấp rồi, tớ muốn cả nhóm chúng ta có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của cấp II. Quả thật, tớ đã cố gắng hết sức trong việc tổ chức kế hoạch cho nhóm đi chơi, mừng sinh nhật của từng thành viên. Cứ đầu mỗi tháng, tớ và Thu Hiền, Thùy Dương đều cố nhớ xem tháng này có sinh nhật của ai rồi lại tất tả đi mua quà (cũng may là các cậu đóng quỹ nhóm đầy đủ). Nhưng mấy chuyện đó đám con trai các cậu nào có biết đâu. Tớ rất muốn chụp một tấm hình có đủ mặt thành viên nhưng dường như không có khi nào nhóm chúng ta tập họp đông đủ (ngay cả đi chơi Tết cũng chỉ có vài người). Cho nên, tớ rất biết ơn cậu vì dù là “phi vụ” gì, cậu cũng sẵn sàng có mặt đúng giờ (cái này là dĩ nhiên rồi, cậu mà vắng mặt là bị tớ cho ăn đòn ngay).

Tết năm đó, hình như cậu cũng thấy có lỗi với lớp hay sao ấy, nên đã gửi thiệp chúc Tết mọi người. Và cũng rất cảm ơn về bài thơ (con cóc) cậu viết tặng tớ. <Theo tớ, phải chi ở ngoài đời cậu cũng lịch sự như lời lẽ trong bài thơ ấy thì sẽ tốt hơn.>

Năm đó, tớ và cậu cãi nhau suốt, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất như về bộ phim “Dae Jang Geum” (mà cả hai rất thích). Nói thật cậu đừng buồn (“sự thật dễ mất lòng” lắm), nếu cậu mà được một góc bằng Min Jeung Ho thì tớ đã coi cậu là mẫu người yêu lý tưởng rồi.

Học kì II của năm cuối cấp, ai cũng chuyền tay nhau cuốn lưu bút, muốn giữ gìn từng nét chữ, từng suy nghĩ, từng cảm xúc của bạn bè. Nếu tớ nhớ không lầm thì tớ yêu cầu cậu viết cho tớ sớm lắm nhưng cậu cứ khất hoài. Mãi đến ngày chia tay, cậu mới “thực thi nhiệm vụ”. Nhận lưu bút từ tớ, cậu còn nói: “Tao sẽ kết thúc những năm tháng cấp II của mày”, và cậu đã ghi ở trang gần cuối. Thực sự, khi nghe câu đó, tớ đã bị choáng vì nó sặc mùi xã hội đen; giờ nghĩ lại thì thấy thật buồn cười.

<Nhưng tớ cho cậu biết một tin khác: không phải cậu là người “kết thúc những năm tháng cấp II” của tớ đâu mà là Thu Thảo kìa, cậu ấy ghi ở trang cuối cùng luôn ấy.>

Và tớ không biết cậu học đâu cái kiểu chào giơ hai ngón tay lên trán <giống mấy ông lính Ngụy hồi xưa>. “Đúng là một tên láu cá”, tớ đã nghĩ như vậy đấy, và cả Kim Oanh cũng đồng ý với tớ. <Oanh quả là một người bạn tốt.>

----------------------

Đến lớp 10, tớ chỉ biết tin tức các bạn thời cấp II thông qua Oanh và Dung Hạnh (chỉ có hai bạn ấy là thường xuyên đến nhà tớ). Biết tình hình học tập của mỗi người, biết tin các bạn đã bắt đầu có những rung động của “tuổi gần trưởng thành”, nào là Minh Trang - Nguyệt Nga, Thu Hà - một anh lớp 12 nào đó… Cũng biết luôn chuyện cậu đã có girlfriend. Tớ cũng hơi ngạc nhiên nên khi nghe tin này, tớ đã buông một câu: “Tội nghiệp cho cô ấy.”. <Nếu câu đó lọt tai cậu thì lại cãi nhau ỏm tỏi cho mà xem.>
----------------------
Tớ chỉ định viết cho cậu một entry ngắn nhưng do bức xúc hơi bị nhiều thành ra nó dài như thế này đây.
Chúc cậu 365 ngày trải qua đều yên bình, ít biến động như cậu muốn. Và một lời khuyên cho cậu nè: Hãy trân trọng những giây phút hiện tại bên những người thân yêu nhé, đừng mãi là “con ốc trên hoang đảo”.
<Không chúc cậu học giỏi đâu vì tớ muốn giỏi hơn cậu.>
Gửi đến boy friend thân nhất của tớ.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2007

Lung tung lang tang



Hôm nay bình yên đến lạ.
Đã xem xong Secret, được khóc một trận ngon lành. Một bộ phim tuyệt vời.
<Bạn có thể biết thêm chi tiết qua blog của Hương Trà>
Một tuần nghỉ Thu đã trôi qua. Tự hỏi: Tại sao lại nghỉ đến 2 tuần? Trời ạ, ở nhà riết muốn bệnh luôn.
Điều ước duy nhất là mong thời gian qua mau để được trở lại với trường lớp.
Nhận thấy gần đây con người mình có quá nhiều thứ bất ổn, hỏng hóc tùm lum. Tóm lại là cần phải đem sửa chữa gấp.
Thanh lọc bộ não thôi.
Dạo này "tái nghiện" bộ anime Emma. Mình gọi cái này là "Victoriamania" (Hội chứng Victoria).
<chỉ bạn nào xem phim này rồi mới hiểu . Có khi nổi hứng, tớ lại viết cho anime này mấy entry cũng nên.>
Tự dưng muốn gặp nhiều người quá. Muốn ôm bạn Thảo, muốn nghe cô Hoa Tranh và thầy Nhật Chiêu kể chuyện, muốn được nói chuyện với chị Hương Trà... muốn gặp lại tất cả những người quen.
<bạn NG_Friends nói rằng đó là báo hiệu của Tử thần. Nghe thấy kinh!>
Có ai tặng tớ một đôi chim cu gáy không nhỉ?

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

October 12, 2007


Th. biết không? Hôm qua tớ lại nằm mơ thấy cậu đấy.
Tớ được ôm cậu. Không biết chúng ta đã ngồi đó bao lâu rồi nhỉ?
Giấc mơ đôi khi cũng rất đẹp. Đối với tớ, nó còn đẹp hơn với thực tại là chỉ biết dậm chân tại chỗ, lo lắng cho cậu mà không thể làm gì.
Thỉnh thoảng tớ tìm cách lý giải: Tại sao trong những giấc mơ của tớ, cậu là người có tần số xuất hiện cao nhất?
Khi bị bệnh, tớ cũng mơ thấy cậu.
Khi lo lắng chuyện gì đó, tớ cũng mơ thấy cậu.
Khi buồn, tớ cũng mơ thấy cậu.
Cậu còn nhớ không, có lần tớ đã kể cậu nghe một trong những giấc mơ của tớ về cậu. Trong giấc mơ đó, chúng ta đã đi rất nhiều nơi, thậm chí là lên thiên đàng và xuống địa ngục nữa. Chúng ta còn "xóa sổ" Diêm Vương và thay phiên nhau quản lí địa ngục.
<Tớ ước gì giấc mơ đó có thật.>
Một lần, tớ nằm mơ thấy cậu đang chở tớ đến nơi nào đó, tớ không nhớ rõ. Tớ chỉ nhớ nụ cười của cậu khi kể về nơi đó: "Trân à, tớ thực sự đã tìm ra được Neverland.".
<Tớ ước gì giấc mơ đó có thật.>
Lần khác, tớ mơ thấy cậu và tớ đang ra sức chống chọi một con chằn tinh. Con chằn tinh này đặc biệt lắm cơ, nó có thể liên tục thay đổi hình dạng thành những người mà ta ghét. Nó rất hung dữ và say máu. Thế mà chúng ta vẫn thắng đấy.
<Tớ ước gì giấc mơ đó có thật.>
Có một điều tớ chưa nói với cậu. Những giấc mơ của chúng ta luôn được kết thúc bằng cái ngoéo tay: Chúng ta sẽ cùng nhau sống cho thật tốt nhé!
Tớ hy vọng sẽ được cùng cậu thực hiện lời hứa này.

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2007

Công bằng, có hay không?

Hôm qua tớ coi được một bộ phim tài liệu trên kênh ARTE có nội dung kể về một tiết học của một lớp tiểu học Trung Quốc.
Cô giáo giao cho ba em học sinh lớp 3 một bài tập: chuẩn bị bài thuyết trình trước lớp. Trong bài đó, các em phải giới thiệu mình là ai, gia đình của mình như thế nào, có yêu trường lớp không, đối xử với bạn bè như thế nào...
Đối với tớ bài tập đó sẽ rất hay nếu như giáo viên không cố ý thêm vào tính chất "tranh đua" giữa các học sinh. Một trong ba em học trò đó, em nào được cả lớp bỏ phiếu nhiều nhất cho bài thuyết trình, sẽ được "tặng sao" và làm "tổng chỉ huy" trong trường.
<cứ như tranh cử tổng thống>
Và thế là thay vì tự viết bài, các học sinh đã tận dụng sự giúp đỡ của cha mẹ. Các bậc phụ huynh cũng mong muốn bài của con mình sẽ là bài hay nhất (để được nở mày nở mặt). Ba đứa nhóc, đứa nào cũng tập tành thuyết trình trước mặt bố mẹ, để bố mẹ đưa ra ý kiến: Con phải làm thế này... Con phải làm thế kia...
Ngày thuyết trình cũng đã đến. Các em học sinh đều tỏ ra rất lo lắng và hồi hộp. Một cậu nhóc đã tâm sự thế này: Em đã chuẩn bị cho bài thuyết trình rất kĩ. Nhưng em sợ lỡ em không đạt, bố mẹ sẽ rất thất vọng. (thấy mà thương!)
Lần lượt từng em một "lên thớt". Xin tạm gọi chúng là: bé mập, tiểu thư và bé ốm (chịu, tớ chả nhớ được tên của bọn nhóc đó nữa).
Bé mập (cái em mà có lời thổ lộ thấy mà thương ấy) dường như là rất run. Thằng bé không nói năng được trôi chảy như lúc luyện tập ở nhà, cứ bị vấp hoài.
Nghe tiểu thư (bé gái duy nhất) nói mà tớ có cảm giác cứ như con bé đọc thì đúng hơn. Nó làm một lèo từ đầu đến cuối bài, đôi lúc nghỉ một chút để lấy hơi.
Nhưng đứa tớ ít có cảm tình nhất là bé ốm. Thằng nhỏ này miệng dẻo đeo, nói cứ như là một bài học thuộc lòng ấy. (cũng đúng thôi, nó đã nói trước bố mẹ cả mấy chục lần mà)
Một điểm chung ở ba bài thuyết trình là chúng đều kết thúc với một câu: Hãy bầu cử cho tôi!
Lúc kiểm phiếu là lúc mà tớ thấy gương mặt cả ba đứa hiện lên vẻ lo âu, căng thẳng nhất. Cuối cùng, thằng bé ốm thắng. Nhìn cái mặt láu cá nghênh nghênh của nó mà thấy ghét.
Hai đứa còn lại do không được "trúng cử" nên khóc quá trời. Đã vậy, cô giáo còn nói: Đáng lẽ em phải chúc mừng bạn chứ.
Cả những đứa bầu cho hai đứa kia cũng khóc thút thít.
Hình ảnh cuối phim là buổi chào cờ của tụi nó. Cái thằng thắng cuộc vẫn mang bộ mặt nghênh nghênh khi chỉ huy các bạn. Còn hai đứa thua cuộc thì gương mặt vẫn cúi xuống, có một chút xấu hổ.
Tớ nghĩ là tớ đã hiểu được phần nào tựa phim: Wählt mich! (Hãy chọn tôi!). Nếu mới nghe sơ qua thì ta sẽ tưởng như đó là một cuộc bỏ phiếu công bằng và dân chủ. Nhưng thực sự không phải vậy, vẫn có sự tham gia của bố mẹ trong bài thuyết trình của những đứa trẻ. Như vậy, công lao không thuộc về chúng, mà thuộc về bố mẹ chúng mới đúng. Những đứa bạn thân nhau thì tất nhiên sẽ bỏ phiếu cho nhau --> kết quả phiếu không mang tính khách quan tí nào.
(tự nhiên làm tớ nhớ đến một vài đứa học chung cấp 2)
Tìm đâu ra công bằng và dân chủ cho tất cả?

October 10, 2007


Sign in vào 360.yahoo.com
Mở blog xem.
2 entry liên tục đều có dính dáng đến "tự tử".
<đúng như Nguyên Bỉ nói>
Thật đáng sợ!
Tại sao lại như thế được chứ? Tại sao những người quan trọng của tôi dù không gặp chuyện này cũng gặp một chuyện kinh khủng khác?
Cái này có là định mệnh không nhỉ?
Kiếp trước tôi đã làm chuyện gì kinh khủng lắm ư? Sao kiếp này những người thân yêu đều muốn rời bỏ tôi vậy?

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2007

Thư gửi bạn


Tớ vừa nhận được tin cậu đã cắt nát bét cả cổ tay.
Muốn tự tử lắm sao?
Hay là chỉ nhằm thỏa mãn cơn stress dai dẳng?
Tớ sẽ không hỏi cậu lý do, bởi cậu sẽ không thích giống như một nghi phạm bị hỏi cung.
Tớ cũng sẽ không động viên cậu "cố gắng", bởi đó là một từ rất khó nghe.
Cuộc sống này rất đáng chán phải không cậu?
Không ai hiểu ta, không một ai khiến ta có thể đặt niềm tin trọn vẹn.
Nhiều lúc tớ vẫn tự hỏi: Ta đang sống vì cái gì chứ?
Nếu cậu vẫn có mong muốn được chết thật thì hãy thông báo với tớ.
Để chúng ta ăn mừng lần cuối.
Nhé!
Chỉ có điều, khi cậu chết đi, sẽ có người day dứt không nguôi.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2007

Quan tâm!



Dreamy Dreamy: sao dao. nay quan tam anh qua' vay
Dreamy Dreamy: co' chuyen gi ha
Nam Tran Huynh: là bạn bè thì ko được quan tâm nhau sao?
Nam Tran Huynh:
Dreamy Dreamy: ko duoc.
Dreamy Dreamy: anh ko cho ban. be quan tam dau
Nam Tran Huynh: ?
Dreamy Dreamy: phai la nguoi than moi' duoc. quan tam
Dreamy Dreamy: chu' lam' nguoi quan tam, cung phien lam'
Dreamy Dreamy: hehe
Nam Tran Huynh:
Nam Tran Huynh: sao mà phiền?
Nam Tran Huynh: em ít được quan tâm, nên em thấy "quan tâm" là hành động mà ai cũng cần
Dreamy Dreamy: anh cung it duoc. quan tam, boi vi anh ko muon' ai quan tam het'
Dreamy Dreamy: nhieu nguoi quan tam minh
Dreamy Dreamy: giong' nhu minh la ke yeu duoi
Dreamy Dreamy: can phai quan tam vay
Nam Tran Huynh: quan tâm đâu có đồng nghĩa với yếu đuối
Nam Tran Huynh: khi còn được quan tâm, tức là còn được thấy mình quan trọng trong mắt người khác
Nam Tran Huynh: vậy thôi
Dreamy Dreamy: vay anh quan trong. voi em lam' ah ?
Nam Tran Huynh: dĩ nhiên
Dreamy Dreamy: sao lai. di nhien ?
Dreamy Dreamy: chua gap. lan nao het', quan trong. lam sao ?
Nam Tran Huynh: với em, gia đình, bạn bè, người thân... tất cả đều quan trọng
Dreamy Dreamy: vay ah
Dreamy Dreamy: vay. nhieu nguoi qua'
Dreamy Dreamy: em quan tam' het' sao ?
Nam Tran Huynh: vâng
Dreamy Dreamy: vay. thi thoi gian dau danh cho em ?
Nam Tran Huynh: thế mà em vẫn xoay sở được thôi
Dreamy Dreamy: voi' anh nguoi quan trong. nhat' la anh
Dreamy Dreamy: lo cho minh chua xong
Dreamy Dreamy: lo cho ai duoc. nua~
Dreamy Dreamy: hon nua~, voi' anh , than thiet' phan ra lam nhieu loai. lam'
Dreamy Dreamy: chu' ai cung quan tam het' thi thoi gian dau cho du?
Nam Tran Huynh: quan tâm mà phải bỏ ra nhiều thời gian lắm sao?
Nam Tran Huynh: với em, đơn giản chỉ cần 1 câu nói hoặc 1 hành động
Nam Tran Huynh: chẳng hạn như: hôm nay mẹ có mệt ko?
Nam Tran Huynh: hoặc: nhóc nhớ ngủ sớm nghen!
Dreamy Dreamy: anh thay' vay. thua thai qua'
Dreamy Dreamy: nghe nguoi ta noi' vay. , minh met thi van met.
Dreamy Dreamy: co' bo't duoc. dau
Nam Tran Huynh: vì anh thuộc trường hợp ngoại lệ rồi
Nam Tran Huynh: chứ anh chưa bao giờ quan tâm tới mẹ à?
Dreamy Dreamy: it' khi
Nam Tran Huynh:
Nam Tran Huynh: thà "sinh ra bóp mũi chết cho rồi"
Dreamy Dreamy: lol
Dreamy Dreamy: bop mui anh chet' thi nhan loai. ton that'
Dreamy Dreamy: nhu vay. cang co' toi.
Nam Tran Huynh:
Nam Tran Huynh: tổn thất một người "đặc biệt"
Dreamy Dreamy: hehe
Nam Tran Huynh: đùa chút thôi
Nam Tran Huynh: thật sự anh ghét việc quan tâm đến thế à?
Dreamy Dreamy: ko ghet'
Dreamy Dreamy: nhung luoi`
Nam Tran Huynh: đa số đều vậy
Dreamy Dreamy: uh
Nam Tran Huynh: em cũng từng như vậy
Nam Tran Huynh: và hối hận rồi
Dreamy Dreamy: ua
Nam Tran Huynh: cho nên
Nam Tran Huynh: hãy quan tâm đến mẹ nhiều hơn
Nam Tran Huynh: để ko phải hối hận như em
Dreamy Dreamy: ua, de xem
Nam Tran Huynh: Mà nếu anh không muốn "được quan tâm"
Nam Tran Huynh: thì em sẽ thôi ko nhiều chuyện nữa
Nam Tran Huynh: "bốc hơi" đây
Dreamy Dreamy: hehe
Dreamy Dreamy: em nhu the' nao thi cu' vay. di
Nam Tran Huynh: là sao?
Dreamy Dreamy: thi em thich' quan tam thi cu' quan tam
Dreamy Dreamy: khi nao` anh vui thi anh dap' lai.
Dreamy Dreamy: ko thi sorry nhe'
Nam Tran Huynh: tức là em vẫn được phép lâu lâu làm 1 câu
Nam Tran Huynh: "Sao giờ này anh chưa ngủ?"
Dreamy Dreamy: anh noi' choi thoi
Dreamy Dreamy: chu' cam' on em nhieu lam'
Nam Tran Huynh:
Nam Tran Huynh: nghi ngờ quá
Dreamy Dreamy: hehe
Dreamy Dreamy: vay. thoi

Hôm qua lại thức khuya, ngồi chat với Dreamy về đề tài “Quan tâm”, nó đã cuốn về cho tôi một kỉ niệm đau buồn.
Đó là vào mùa hè của năm học lớp tám. Tôi đang trên đường từ hiệu sách trở về nhà thì gặp cậu ấy.
Đó là Hưng, người bạn thân của tôi, một thành viên trong nhóm bạn năm người. Cậu ta đi chầm chậm với một bộ mặt ủ rũ. Thế mà lúc đó, đứa con gái ngốc nghếch là tôi đã vô tư nói:
- Vừa mới bị em nào đá hả? - Tôi nói với cậu ta bằng một giọng châm chọc.
- Cậu chẳng hiểu gì cả. Đến cả cậu mà cũng nói với tớ bằng giọng đó sao?
Và cậu ta chạy đi, bỏ lại sau lưng một con bé không hiểu trời trăng mây gió gì sất: Cái cậu này hôm nay sao nổi cơn vậy nhỉ? Thôi, lát nữa về mình sẽ gọi điện.
Nhưng tôi không để tâm đến chuyện ấy quá lâu. Và cũng chính vì vậy mà tôi cũng đã quên điện thoại hỏi thăm người bạn mình.
Tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu ấy.
Vài ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại thông báo: Hưng đã chết rồi.
Cậu ta tự tử. Vào đúng cái ngày tôi gặp cậu ấy. Một mình. Không có ai. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được cảm giác của cậu ấy khi đó.
Nhóm chúng tôi chỉ còn lại bốn người.
Tôi run run khi cầm trên tay bức thư tuyệt mệnh của cậu ấy. Những dòng chữ cuối cùng của cậu bạn thân chỉ vỏn vẹn mấy dòng sau:
“Gửi đến những người bạn thân yêu của H.!
Xin lỗi vì H. đã không thực hiện được lời hứa của nhóm chúng ta. H. đã bỏ cuộc.
Xin lỗi Nana vì sáng hôm nay đã quát cậu.
Mọi người sống tốt nhé.
Các bạn là phần quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.”
Chúng tôi không thể hiểu được nguyên nhân nào khiến Hưng tự tử. Tôi nhớ lại buổi sáng hôm đó.
Phải chi tôi đã để ý hơn đến những biểu hiện khác lạ của bạn mình. Phải chi tôi đã không nói lời bỡn cợt với cậu ấy. Phải chi…
Bao nhiêu cái “Phải chi…” ấy cứ xoay mãi trong đầu tôi, cuốn tôi vào mê cung của sự ăn năn hối hận. Dường như chính tôi cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hưng. Tôi luôn tự nhận mình là bạn thân của cậu ấy. Vậy mà, khi cậu ấy gặp chuyện, tôi đã dửng dưng, coi như không có gì.
Hưng ơi, cho tớ xin lỗi!

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2007

Giấc mơ kì lạ


Tớ băn khoăn không biết nên chọn cho entry bài nào trong hai bản nhạc này.
Tôi vừa mơ thấy một giấc mơ lạ kì.
Trong mơ, tôi là một đứa trẻ mồ côi, sống cùng với những bạn mồ côi khác trong một cô nhi viện. Chúng tôi có một người bà (hình như bà là người thành lập cô nhi viện thì phải).
Tôi có một cô bạn gái rất thân. Vì sao chúng tôi thân nhau ư? Tôi chỉ nhớ mang máng là tôi và cô ấy có cùng ngày sinh nhật.
<Ngày sinh nhật ở đây tính theo ngày đứa trẻ được đón nhận vào cô nhi viện.>
Bạn của tôi thích một người lính trẻ. Anh ta cao to, đẹp trai và rất dịu dàng. Anh ta luôn tạo cho người khác một cảm giác ấm áp. Bản thân tôi cũng có cảm tình với người lính ấy, nhưng tôi không thích như cô bạn của tôi thích. Tôi xem anh ta như là người-bảo-vệ-bạn-thân-của-tôi duy nhất tôi có thể tin tưởng.
Người lính đó là một thành viên trong đội lính gác bảo vệ cô nhi viện.
<Hình như chúng tôi đang sống vào thời đại có chiến tranh thì phải. Cô nhi viện của chúng tôi nằm ở vùng chiến tranh ác liệt nhất.>
Một đêm, chúng tôi nhìn thấy nào là máy bay, trực thăng..., những đám cháy sáng rực cả một bầu trời. (Thực ra thì đêm nào cũng thấy nhưng đêm đó là kinh hoàng nhất.)
Tôi đã lạc người bạn thân nhất của mình.
Tôi bị ai đó đánh vào đầu và bất tỉnh.
Sáng hôm sau là "sinh nhật" của tôi và bạn thân. Ý nghĩ duy nhất của tôi là phải tìm được cô ấy để có thể hát bài hát sinh nhật chúc mừng nhau như mọi năm.
"Tania không còn nữa. Cậu Jose cũng đã hy sinh trên mặt trận phía Đông." – Tôi không nhớ ai đã nói với tôi câu đó. Tôi không đứng vững nữa, hai chân khuỵu xuống. Có cả tiếng của bà vang lên: "Tội nghiệp! Con bé còn chưa qua tuổi 17."
"Đây là giấc mơ hay sự thật?" – Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ này.

P/S:
Mỗi lần ở nhà một mình như thế này, tớ thường mơ những thứ quái đản như vầy. Tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Lạ một cái là trong giấc mơ này, ai cũng nói tiếng Anh (không phải tiếng Việt). Lạ hơn là đến tớ mà cũng nói tiếng Anh trôi chảy. <ước gì sự thật cũng được như thế >
Không thể nhớ được trong giấc mơ mình tên gì, chỉ nhớ Tania (tên của cô bạn thân) và Jose (tên của người lính).
Vừa mong muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện, vừa không muốn mơ lại những cảnh kinh hoàng.
Mình thấy toàn những người lạ, không có ai là người mình quen biết xuất hiện trong giấc mơ này cả. Cho nên chắc chắn là giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thực đâu.
Một buổi trưa như vầy là quá đủ rồi. Vài dòng chia sẻ với mọi người.