Thứ Tư, 26 tháng 9, 2007

Trung thu đầu tiên không có lồng đèn!



Trung thu ở Đức khác gì ở Việt Nam nhỉ?
Cũng có bánh trung thu, có hạt sen, bánh nổ..., nước trà ấm nóng...
...nhưng...
không có lồng đèn.
Tại sao chợ châu Á không bán lồng đèn? Tại sao lại không có giấy kiếng (để mình có thể tự làm)? Sao mà ông trời không thương con gì hết dzậy?
Và không có những đám rước đèn...
Trung thu của rất nhiều năm về trước (khi nhà tôi còn ở Quảng Ngãi), các bà nội trợ trong xóm đều tập trung tại nhà bà ngoại tôi <một lí do dễ hiểu vì nhà bà ngoại có khu vườn to rộng nhất xóm> để nướng bánh Gatéau và làm bánh Trung thu. Bánh ở chợ hồi đó còn rẻ lắm, nhưng ai cũng thích ăn bánh tự làm hơn. Có lẽ là vì cảm giác ấm cúng khi cùng nhau nhào bột, làm nhân, thổi lửa... chăng. Bọn trẻ con chúng tôi, mỗi đứa với một cái đèn trên tay (cũng là tự làm hoặc bố mẹ, anh chị làm cho), sắp lại thành một hàng dài đi rước đèn và xin bánh kẹo. Các anh lớn thì được giao nhiệm vụ "cao cả": múa lân và đánh trống. Bọn nhóc chúng tôi thi nhau hát tất cả các bài hát Trung thu. Nào là "Chiếc đèn năm sao, sao năm cánh tươi màu..." hay "Tết Trung thu rước đèn đi chơi...", "Bóng trăng trắng ngà có cây đa to..."... Tôi còn nhớ rất rõ chiếc lồng đèn lúc ấy của tôi. Chiếc lồng đèn bóng kiếng có hình ngôi sao năm cánh màu đỏ, cao hơn nhiều so với thân hình của tôi khi ấy. Không hiểu sao tôi vẫn mang được đi khắp xóm thế. Tôi chỉ biết rằng đó là chiếc lồng đèn mà bố đã bỏ cả một buổi trưa để vót tre, cắt giấy làm cho tôi. Tôi thật sự thích nó vô cùng.
<lồng đèn đỏ hiện giờ vẫn còn nằm ở kho nhà bà ngoại>
...
Trung thu ở Sài Gòn không còn những đám rước đèn hay nướng bánh như trước, nhưng vẫn làm tôi vui. Tôi đón Trung thu bên gia đình, vẫn có lồng đèn (nhưng là lồng đèn nhà trường phát / tự mua), vẫn một không khí ấm cúng ấy. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, ăn bánh Trung thu, và xem Tết Trung thu của các em thiếu nhi.
...
Con nít đứa nào cũng dễ tin. Hồi nhỏ, tôi luôn tin rằng cái bóng đen đen mà tôi nhìn thấy trên mặt trăng chính là cây đa và chú Cuội. Tôi cũng chắc chắn là có chị Hằng và thỏ ngọc trên cung trăng.
Lớn lên tôi được dạy: mặt trăng chỉ toàn là đá.
Tôi nghĩ rằng có hai mặt trăng đấy chứ. Mặt trăng của các nhà khoa học là mặt trăng "đá", còn mặt trăng của nhà thơ, của thiếu nhi vẫn là mặt trăng có cây đa, chú Cuội, chị Hằng và thỏ ngọc.
...
Đức không có Trung thu <tất nhiên>, chỉ có kỳ nghỉ Thu mà thôi. TV không có chương trình đặc biệt, không thấy một chút ánh sáng của lồng đèn... Và tôi ngờ rằng chỉ có nhà tôi là ăn bánh Trung thu.
...
Trăng đêm nay vẫn sáng. Mặt trăng Trung thu của tôi.