Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Hẹn gặp lại nha, Mười Một!


Vậy là sắp hết tháng Mười Một - tháng của những Bất Ngờ - rồi.

Tớ đã sẵn sàng đế chào đón Mười Hai.

Mùa đông này hứa hẹn sẽ có Takuya, có Ryan, có những người bạn thật tốt… và dĩ nhiên luôn có gia đình ở bên tớ mà, nhỉ.

Tháng Mười Hai, tớ sẽ bận rộn nhiều hơn, phải lo tìm bằng được một chỗ thực tập cùng với bao nhiêu bài kiểm tra. Nhưng tớ không sợ đâu, chấp hết đấy!

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Börsentag 2008


Hôm nay là ngày hội Chứng khoán của Đức được tổ chức tại Börsenplatz, Frankfurt.

Tớ chưa có ý định trở thành nhà đầu tư chứng khoán hay là làm cái gì gì đó. Tớ chỉ ham hố đi cho biết cách người ta tổ chức như thế nào thôi.

Mở màn cho vụ ham hố này là tớ bị kiểm tra gắt gao từ đầu đến… chân. Có gì trong ba lô, túi áo khoác phải lôi ra hết. Tớ mang theo chai nước bên mình, bị chú bảo vệ chặn lại và yêu cầu uống thử một ngụm. Thật ra các chú ấy nghiêm ngặt thế cũng đúng thôi. Những dịp như vầy là cơ hội béo bở cho bọn khủng bố mà lị. Mấy ông bà già đứng bên cạnh nhìn tớ cười vẻ thông cảm. “Con bé lần đầu đi vào đây mà.”

Vì tớ là dân gà-mờ-lơ-tơ-mơ nên chỉ tham dự hai bài thuyết trình dành cho người mới bắt đầu chơi chứng khoán thôi. Cũng may là có Takuya ngồi bên nhắc bài chứ không tớ cũng “đuối” với bao nhiêu từ lạ.

Xong hai bài thuyết trình thì có dịp đi nghía qua những phòng khác. Các công ty chứng khoán, ngân hàng giới thiệu và quảng cáo sản phẩm của họ. Mới có 30 phút đi vòng quanh mà tay tớ đã xách đầy những túi lớn túi nhỏ, bên trong là sách, sổ tay, bút chì… Rinh nhiều vậy thôi chứ tớ không biết đến bao giờ mới có thể đọc xong hết và hiểu rõ được những kiến thức này.

Các cô cậu học sinh trung học đi cùng với bố mẹ. Alex cũng đi cùng với ba cậu ấy. Biết được cuộc chơi sớm chừng nào tốt chừng đó mà.

[Mà quả thật tớ đi cùng với Takuya, người ngoài nhìn vào sẽ nói là giống cha con hơn là anh em. ]

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

November 28, 2008


Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?!

Cô Troeger phát bài kiểm tra cho tớ với nụ cười rất tươi: “Em lại nhận được điểm 1.” Lát sau, cô quay lại và nói: “À, cô đã tìm được một chỗ sai trong bài kiểm tra của em, chỗ này này.” (chú thích là cô ấy vừa nói vừa cười). Không biết là nên cười hay nên khóc với cô đây. Cứ giống như việc tìm ra lỗi trong bài kiểm tra toán của Nam-Tran làm cô thấy vui hơn. {tớ nói đùa đấy} Kể ra cô ấy cũng dễ thương thật.

Ngày hôm nay tớ rất muốn đi chợ Giáng Sinh, nhưng chẳng rủ được ai hết. Người thì bận, người thì có vấn đề. Cứ tưởng kế hoạch này thất bại nhưng cỡ 6 giờ tối Takuya gọi điện rủ đi chợ Giáng Sinh. Dĩ nhiên lời mời này có hiệu lực mạnh mẽ, hấp dẫn được con bé ham hố là tớ.

Chợ Giáng Sinh về đêm đông nghẹt như mắc cửi. Có cảm tưởng nếu không nắm chặt tay thì sẽ bị lạc. Dòng người tấp nập sưởi ấm cho nhau giữa thời tiết 0oC này. Mắc cười nhất là trời mưa mà không thấy ai bị ướt hết, vì đã có mấy cây dù thật cao to che chắn. Năm nay tớ được uống Glühwein một cách công khai mà không phải nói dối rồi. Nói vậy thôi chứ tớ vẫn bị chú bán ruợu hỏi tuổi ấy. Thiệt tình…

Thật ra, Weihnachtsmark ở Đức với tớ cũng bình thường thôi, chủ yếu vẫn là các gian hàng bánh kẹo, đồ trang trí… Nhưng tớ vẫn thích đi, thích hòa vào dòng người đông nhộn nhịp ấy. Cái cảm giác vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn được tận hưởng không khí mùa Giáng Sinh làm tớ thấy hạnh phúc.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2008

Mừng lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam


Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, con kính chúc các thầy cô giáo mến thương của con thật nhiều sức khỏe và niềm vui để lèo lái tiếp những chuyến đò sang sông vững vàng.


Thầy như một kẻ lái đò

Trò như người khách cần đò sang sông

Thầy mong mọi chuyện tốt lành

Để đò cập bến cho trò an tâm

Dù cho vật đổi sao dời

Mong trò hãy nhớ quay về bến xưa.


Bài thơ của thầy Trần Minh Định, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/3 của tôi. Thầy viết tặng học trò vào một ngày cuối năm học 2000 - 2001. Dù bài thơ không đúng vần nhưng đó là bài thơ tôi mãi khắc ghi và nhớ về hình ảnh nhà giáo Việt Nam.

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2008

Cho ngày sinh nhật thứ 18 - trưởng thành rồi đấy!


“Cưng à, cưng 18 tuổi rồi đó. Không còn được ích kỷ như con nít nữa đâu!”

À à, cái này thì đã nhiều người nói với tớ vậy rồi. Tớ cũng hy vọng từ bỏ được tính xấu đó lắm chứ.

Nhưng tớ không dành bài này về tính ích kỷ cũng như một cơ số lớn những tính xấu khác của tớ, vì hôm nay là ngày tớ chính thức bước vào thế giới của người lớn mà.

Ngày đầu tiên của tuổi 18 là gì nhỉ?

Là ngày thứ sáu của tháng mười một, ngày nắng đẹp và trời rất trong. Ai bảo là có November rain nào?

Là hai cậu em vốn mê ngủ cũng dậy rất sớm chỉ để: “Alles Gute zum Geburtstag!”

Là mỉm cười với mình trong gương: “Ngày hôm nay mi phải thật vui và rạng rỡ.”, bắt đầu một ngày thật bận rộn. Thứ Năm là ngày bận nhất trong tuần chứ lị.

Là ngày bỗng dưng được làm công chúa, đến trường bằng xe hơi của papy.

Là đón nhận lời chúc của thầy cô giáo và của những người bạn mến yêu.

Là những nụ cười rộn rã trong lớp học tiếng Anh với lời chúc may mắn của cô giáo.

Là ổ bánh kem thật to, đẹp và dĩ nhiên là rất ngon của chú Henry, chồng cô giáo Michi dạy đàn. Mọi người vừa ăn bánh vừa luôn miệng: “Cảm ơn Nana.” Chú Henry nói dỗi: “Tại sao người nướng bánh là tôi mà mọi người lại cảm ơn cô bé?”

Là bất ngờ khi bước chân vào nhà. “Happy Birthday!” trong màu lung linh của nến và hoa.

Là Takuya bước ra với ổ bánh “Bất-ngờ-chưa-?”, nụ cười thân thương như ngày nào.

Là những e-cards, e-mails và messages từ tập đoàn dzợ iu, gia đình V0508, anh Minh, chị Elena, anh Tim, anh Rene… Yêu mọi người quá!

18 năm - đã đủ để một hạt mầm nảy chồi và trở thành một cây to vững chắc rồi. Cứ lớn, cứ chịu nhiều giông bão và những ngày nắng đẹp, cây nhé!

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Viết cho ngày cuối cùng của tuổi 17


Thức dậy thật sớm.
Háo hức chờ đợi ngày mới bắt đầu.
May mà trời không mưa.
Cứ tưởng sẽ bị nhỡ chuyến xe điện đến trường.
Nhưng bạn hiền đã đứng đó giữ cửa.
Có đồng minh, sướng thế đấy!
Hai tiết tiếng Đức trôi qua thật nhanh.
Nhận được điểm 1,
Kết quả của việc soạn bài rất kỹ.
Lo hoàn tất Bewerbung cho Praktikum,
Làm bảng cam kết mới với cô giáo.
Được chị Patricia khen là tiến bộ rõ rệt.
Giờ cần luyện thêm 15%
Để nói thật chuẩn như người Đức.
Và quan trọng nhất!
Biết được kết quả cuối cùng sau hai tháng trời.
"Con đã thắng."
Món quà sớm mừng sinh nhật.
Mấy tiếng đồng hồ nữa thôi
Là trở thành người-lớn-18-tuổi rồi nhé!
Ngày mai sẽ đón mừng những bất ngờ...