Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

January 31, 2008


Hôm nay đi trượt băng.

...?

Ừ, lần đầu tiên đấy.

Có té không?

5 - 7 lần. Không nhớ rõ vì phải lo đứng dậy.

Đau không?

Cái lạnh đã làm cơn đau tê cóng. Trời rét và gió...

Thế sao vẫn cứ cười mãi vậy?

Vì ấm áp.

Sao bảo trời lạnh mà?

Ấm áp vì những bàn tay đã dìu mình bước [lết, lao...]. Ấm áp vì câu nói của Richard: "Bruder ist da." (Anh Hai ở đây.) khi con bé đang ngơ ngác đứng đó.

<Thích có một người anh như bạn ấy.>





Đã đọc xong "Die Verwandlung" (Hóa thân) của Kafka.

Thấy như thế nào? Tác phẩm nổi tiếng thế giới đấy.

Sợ. 7 giờ tối đêm trước, đi ngang qua cái gương trong phòng khách và... tự mình nhát mình. Cô Viesel đã cho mình chữ Angst - nỗi sợ vô cớ.

Lỡ mà sau này phải viết một câu tương tự như Kafka thì sao nhỉ: "Buổi sáng hôm đó, sau một đêm mộng mị, tôi thức giấc và thấy mình biến thành một con bọ khổng lồ ở trên giường.". À, một con bọ không thể viết hay đánh máy được nhỉ.

"Chết tưởng là sống

Người tưởng là ta"

Là tâm tôi đang nói hay ai ở trong tôi đó?





"Endlich Ruhe"

Lấy câu này trong phim "Morgen ziehen wir um" hả?

Ừ, vì thấy nó hay.

Nhân vật rất đặc biệt, nhất là nữ văn sĩ.

Con mụ khùng điên, nghiện thuốc ấy có gì mà hay? Một đám những người gặp rắc rối, suốt ngày chỉ have sex và không muốn có con ấy thì có gì mà hấp dẫn?

Không biết chính xác vì sao, nhưng vẫn thích. Khoái đứa nhóc ở đoạn cuối phim: nó nhìn 3 chữ "Schwanz, Möse và Arsch" rồi khóc.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

Bài tập tâm linh


Hãy dành một ít thời gian để làm bài tập này. Bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc.

Đạt Lai Lạt Ma kiến nghị bạn hãy thử xem nó có chính xác đối với bạn không. Đây là một bài tập kể về con người chân thật của bạn.



Nguyên tắc làm bài:

1. Hãy thành thật trả lời, không xem trước đáp án.

2. Trả lời câu hỏi theo thứ tự.

3. Tâm linh như một chiếc dù. Khi được mở ra, nó mới thể hiện hết vẻ đẹp của nó.

4. Không được quay bài, cũng không dừng lại ở câu hỏi nào đó quá lâu. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu là đáp án tốt nhất của bạn. Hãy nhớ rằng: ngoài bạn ra không ai có thể nhìn thấy.

5. Nếu bạn xem trước tất cả các câu hỏi rồi mới trả lời thì bạn sẽ không có được một lời giải chính xác. Hãy từ từ trả lời, xong câu này đến câu khác.

6. Đừng quay lại phía trước để xem! Hãy lấy một tờ giấy và một cây bút (nhớ là còn mực) để ghi lại các câu trả lời của bạn theo đúng thứ tự. Khi kết thúc bài tập, bạn sẽ cần đến các đáp án mà bạn đã ghi lại.

7. Hãy ước một nguyện vọng trước khi làm bài tập.



Những người nằm trong danh sách dưới đây nhất thiết phải làm bài tập này:

- Dzợ M.Trang

- Dzợ Uyên

- Ái

- bé Hương

- Dreamy

- anh Minh

- Takuya


Câu 1: Hãy liệt kê 5 con thú dưới đây theo thứ tự về sở thích của bạn:

Trâu

Ngựa

Cọp

Cừu

Heo











Câu 2: Hãy dùng một từ để miêu tả cho mỗi một vật thể dưới đây:

Chó

Mèo

Chuột

Cà phê

Biển cả











Câu 3: Mỗi một màu sắc dưới đây làm bạn nhớ đến người quan trọng nào đối với bạn (Lưu ý: Đáp án không được lặp lại 2 lần. Mỗi một màu sắc chỉ dùng để liên tưởng đến một người)

Vàng

Cam

Đỏ

Trắng

Xanh lá











Câu 4: Hãy ghi lại con số bạn thích nhất và ngày bạn thích nhất trong tuần.











Xong chưa?

Hãy xác nhận lại các đáp án trên đều là những đáp án chân thật của bạn.

Trước khi xem phần tiếp theo, bạn hãy lập lại ước nguyện của mình.




Lời giải như sau:

Câu 1: Dưới đây bạn sẽ thấy rõ những điều ưu tiên được xếp theo thứ tự trong đời sống của bạn:

Trâu = sự nghiệp

Ngựa = gia đình

Cọp = danh dự

Cừu = tình yêu

Heo = tiền bạc



Câu 2: Miêu tả của bạn về:

Con chó chính là cá tính của bạn

Con mèo chính là cá tính của đối tác

Con chuột là cá tính của kẻ thù

Cà phê chính là lời nhận xét về tình dục

Biển cả chính là cuộc đời của bạn



Câu 3: Màu sắc làm bạn nhớ tới một người cho thấy sự quan trọng của người ấy đối với bạn:

Màu vàng: một người mà bạn mãi mãi không quên

Màu cam: một người mà bạn cho là chân thật

Màu đỏ: một người mà bạn yêu thật lòng

Màu trắng: một người có cùng tâm hồn với bạn

Màu xanh lá: một người mà bạn nhớ trong kiếp sau



Câu 4: Hãy gửi bài tập này đến số người đúng với con số mà bạn thích nhất và ước nguyện của bạn sẽ được thực hiện vào ngày bạn thích nhất trong tuần.



“Chỉ cần giành một vài giây để quan sát, để đọc và để suy nghĩ về nó” (Đạt Lai Lạt Ma)




Còn cái này là bài làm của tớ.

Câu 1:

ngựa - trâu - cừu - cọp - heo => gia đình - sự nghiệp - tình yêu - danh dự - tiền bạc

Hơi ngạc nhiên vì hóa ra mình xem trọng tình yêu hơn cả danh dự và tiền bạc.



Câu 2:

Con chó: trung thành => Đây là cá tính thật của tớ.

Con mèo: bí ẩn => Với tớ thì người đối diện lúc nào cũng bí ẩn.

Con chuột: phá hoại => Tớ chưa có kẻ thù nên không biết cá tính này đúng không

Cà phê: đắng => Không còn gì để nói, tình dục mà dùng chữ “đắng” (mắc cười quá)

Biển cả: mênh mông => Cuộc đời của tớ dùng chữ này là chính xác nhất rồi (câu này chính xác).



Câu 3:

Màu vàng - người mà tớ mãi mãi không quên: bà ngoại (chắc chắn là như vậy rồi). Màu vàng làm tớ liên tưởng đến cái nón lá của ngoại mà lại.

Màu cam - người mà tớ cho là chân thật: anh Minh (câu này cũng đúng y chóc luôn). Nhưng lúc tớ trả lời thì tớ không nghĩ xa như thế, đơn giản là vì anh ấy hay làm tớ cười, cũng giống như màu cam ấy.

Màu đỏ - người mà tớ yêu thật lòng: Thảo yêu (không còn gì để chối cãi). Cứ màu đỏ là tớ liên tưởng đến những thứ mong manh, và hình ảnh đầu tiên hiện ra là Thảo của tớ.

Màu trắng - người có cùng tâm hồn với tớ: Takuya (kết quả này làm tớ hơi bất ngờ). Thật sự, trước giờ nhìn màu trắng là nghĩ đến anh (vì cái lần đầu tiên ấy). Giờ thì tớ có thể hiểu tại sao Takuya luôn biết chính xác tâm trạng của tớ dù tớ không nói ra rồi.

Màu xanh lá - người mà tớ nhớ trong kiếp sau: Ái ơi, là cậu đấy. Kiếp sau vẫn là bạn thân nghen bé.



Câu 4: 7 người ở đầu entry là 7 người nằm trong danh sách (ngẫu nhiên) của tớ đấy nhé.


Chỉ còn một cái: điều tớ ước nguyện thì còn xa lắm mới thực hiện được, Đạt Lai Lạt Ma đã nhầm lẫn chỗ này rồi.

50 điều cuối cùng


151. Nếu chàng trai bạn thích rủ bạn đi vũ hội hóa trang, bạn sẽ hóa trang thành gì?

Hỏi trước bạn ấy sẽ hóa trang thành gì đã.

Mà chắc là tớ sẽ hóa trang thành phù thủy (như vậy mới là tớ).

152. Bạn và bạn bè đi bar, có người đem rượu tới, bạn sẽ làm gì?

Nếu mời tớ thì tớ… uống thôi.

153. Điều trách móc lớn nhất của bạn đối với “người ta” là gì?

Miễn trả lời, tớ chưa biết.

154. Bạn bè muốn bạn có bồ, bạn sẽ phản ứng thế nào?

Bạn bè nào mà lại đi muốn mình có bồ nhỉ.

Cười trừ đáp lại, kèm theo một lời tỏ tình với những người đề nghị: “Bạn làm bồ tớ nha.”

155. Khi yêu thầm một người, bạn thường làm gì?

Thì cứ yêu thôi <đúng là hỏi vớ vẩn>.

Sẽ chăm sóc, bảo vệ người đó. Nếu người ấy hiểu tình cảm của mình thì tốt, tớ không dám đưa ra lời tỏ tình trực tiếp đâu (vì tớ là đứa nhát gan mà).

156. Bạn mong đợi điều gì nhất trong mùa hè?

Những chuyến đi xa dưới bầu trời trong veo đầy nắng.

157. Bạn thích nhất màu sắc nào của mùa hè?

Xanh lá cây tràn đầy sức sống (đó là màu của mùa hè mà).

158. Khi ra biển, việc đâu tiên bạn sẽ làm là?

Thay đồ tắm và nhảy ùm xuống nước chứ còn làm gì?

159. Bạn thích uống nước gì trong mùa hè?

Nước trái cây, mùa hè nhiều trái cây ngon.

Thích nhất là nước dừa.

160. Mùa hè trong tưởng tượng của bạn như thế nào?

Tràn đầy nắng ấm.

Nhiều bóng râm.

Không bị bó buộc trong chiếc áo ấm và khăn choàng.

Được ăn Cherry đã đời.

161. Bị tiếng sét ái tình chưa?

Chưa. Không biết cảm giác khi ấy sẽ ra sao nhỉ. Có chết không ta (haha).

162. Nhà bạn có mấy con chó [nếu có] , mấy con mèo[nếu có], mấy con chim[nếu có], mấy con...[nếu có]... vân vân và vân vân...?

Câu này lặp ý câu trên.

Nói rồi, tớ từng có 1 con chó, 2 con cá, 1 con chim nhưng bây giờ thì không có nữa.

163. Có thích trồng hoa không? Thích hoa gì?

Nếu có nhiều thời gian thì tớ sẽ trồng hoa, như ba tớ đấy.

Thích nhất là hoa tulip. Không biết có nên gọi cái này là duyên nợ không nữa. Hồi nhỏ, tớ từng làm tan nát một chậu tulip to đẹp của ba.

Thích cả bồ công anh (dù hoa đó không phải chăm sóc nhiều). Thích nhìn những hạt bồ công anh được gió đưa đi khắp nơi.

Thích bông cẩm tú cầu (Nhật Bản) vì nó gắn liền với một kỷ niệm rất đẹp.

Thích hoa Linh Lan (tiếc là chỉ mới thấy nó trong sách và phim ảnh).

Thích những cành baby trắng trong, cắm ở đâu cũng đẹp.

164. Thích ăn món ăn, thức uống nào nhất?

Thích ăn những món do bà và mẹ tớ nấu hoặc là made in tự tui. Tớ thích nhất các món dạng sợi như mì, bún, phở…

Thích uống trà, sữa và nước trái cây. Lâu lâu nổi hứng thì đem bia ra nhâm nhi với thịt bò khô.

165. Nếu cho 3 màu để chọn để nói về cuộc sống của mình, bạn sẽ chọn 3 màu nào?

Trắng cho sự ngây thơ (cứ cho là thế đi), chưa trải đời nhiều. Và cho sự thanh thản, dễ hòa hợp.

Xanh (cả lá cây và da trời) căng tràn nhựa sống.

Đen huyền bí, tớ ít khi bộc lộ con người thật của mình.

Tím mộng mơ, cho những phút suy tư ngẫm nghĩ.

166. Mùi ưa thích của bạn?

Phấn em bé, thích hơn mùi nước hoa.

167. Có thói quen cắn móng tay không? (móng chân thì chắc... không dám có rồi ). Theo bạn, đó là thói quen xấu hay tốt hay không xấu không tốt?

Không có thói quen cắn móng tay.

Một vài người tự tin hơn khi cắn móng tay. Theo tớ đó là chuyện bình thường.

<Nhưng bạn phải luôn giữ cho tay sạch, không thì…>

168. Mỗi ngày ăn mấy bữa? Mỗi bữa ăn mấy chén cơm? Thích được xới đầy hay vơi?

<Hỏi vô duyên. Thôi thì tớ cũng khai đây.>

Ngày thường vì thiếu thời gian nên một ngày tớ ăn 3 bữa (đúng lý thuyết). Nhưng vào các ngày nghỉ thì phân ra làm nhiều bữa, mỗi bữa ăn một ít.

Cao lắm thì cũng chỉ ăn 2 chén cơm (thế mà vẫn tròn trịa được cơ đấy).

Thích được xới vơi (để có hứng ăn tiếp, hihi), xới đầy nhìn ngán lắm.

169. Đã ăn cắp tiền bạn bè bao giờ chưa?

Vớ vẩn. Tại sao phải làm chuyện đó chứ?

Cái câu này làm tớ nhớ lại một kỷ niệm không mấy hay ho hồi cấp 1. Cũng vì ba cái chuyện tiền nong này mà tớ mất một người bạn thân.

170. Đánh nhau bao giờ chưa?

Khi xưa ta bé ta ngu…

Nhưng tớ khẳng định rằng tớ chưa bao giờ là người đánh trước, căn bản là chẳng muốn dính vào rắc rối làm gì. Nếu là đánh giỡn (đánh nhẹ, không đau) thì tớ sẽ “ăn miếng trả miếng“ (cũng rất nhẹ nhàng).

Nếu bạn đánh tớ (đau thật) lần đầu, tớ sẽ nói “Đừng!“, lần thứ hai: “Thôi ngay!“, lần thứ ba: Chắc chắn bạn sẽ bị ăn bụp rồi đấy.

171. Có ăn sáng thường xuyên hay thỉnh thoảng bỏ bữa? Thích món ăn sáng gì nhất?

Hồi đó thì hay bỏ bữa, nhưng từ ngày học Năng Khiếu thì phải ăn sáng thường xuyên, không thì chết đói mất.

Căn-tin Năng Khiếu có nhiều món tớ thích như: bún, mì, bánh mì bò kho… Sau này phát hiện ra quán Sa Đéc cũng lắm món ngon, mỗi tội hơi đắt.

Giờ ở Đức thì chỉ có Cornflakes với sữa thôi. Sáng thứ bảy và chủ nhật thì tớ thích ăn toast và marmelade.

172. Bỏ học để đi làm điều gì đó thú vị hơn chưa?

Rồi đó, năm lớp 9 cúp tiết dò bài Sinh học (lưu ý là không có trong chương trình chính khóa nha, cái này là tự nguyện thôi) để đi chụp ảnh sticker với Oanh. Từ đó mới biết cái khái niệm “chụp ảnh kiểu Hàn“.

173. Hãy dùng 5 chữ để miêu tả căn nhà của bạn?

Thiên đường ở trần gian.

174. Miêu tả con người bạn?

Tự mình nhận xét thì hơi khó ha.

Trước tiên, tớ thấy mình là người lạc quan. Dù có những chuyện vô cùng xấu xảy đến, tớ vẫn coi đó là lẽ thường tình, cuộc sống vốn dĩ là thế mà. Có chuyện vui thì cũng phải có chuyện buồn, buồn rồi mới biết quý những khoảnh khắc hạnh phúc. Egal.

Tớ là đứa nhạy cảm (mọi người nói riết nên tớ nghĩ vậy luôn) và hay mơ mộng (nhưng chưa bao giờ được lên chín tầng mây).

Tớ có nhiều bạn, nhưng không dễ thân ai. Mà đã thân với ai rồi thì tớ sẽ coi bạn ấy như là người nhà của tớ luôn (tức là không ngại ngùng chi hết).

Tớ tin vào luật nhân – quả, tin vào kiếp sau, tin vào những chuyện thần tiên, ma quỷ… nên luôn tránh làm những điều trái với lương tâm; nhưng chưa bao giờ tin thầy bói.

175. Miêu tả mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh?

Hiện giờ, tớ khá là hòa đồng và ngoan nên không có gì phải phàn nàn cả.

176. Hiện giờ cái máy vi tính của bạn đang có hình desktop là gì vậy?

Không có gì đặc biệt, chỉ là bầu trời xanh trong veo và chiếc chuông gió thôi. Nó làm tớ thấy thanh thản.

177. Đã từng làm việc gì mà mọi người (và cả bạn) cho là điên rồ chưa? Nếu có thì là việc gì? Việc đó xảy ra cách nay bao lâu rồi?

Rồi, vào năm học lớp 8. Còn đó là việc gì thì tớ không nói đâu. Ngu gì khai.

178. Đi ra khỏi nhà mà không nói với mẹ chưa?

Có mẹ ở bên đâu mà nói.

Nhưng tớ nổi tiếng là đứa bé ngoan, đi thưa về trình mà.

179. Thấy người khác phái khóc bao giờ chưa? Nếu có thì tâm trạng và hành động lúc đó của bạn thế nào?

<Takuya, đọc cái câu này thì đừng có mà cười nhé.>

Rồi. Tâm trạng của tớ hả: đồng cảm. Còn hành động ư: khóc với người đó.

Nếu như là bạn Dũng hay là bạn Ryan khóc thì tớ chỉ biết ngồi nhìn và tiếp tế khăn giấy.

Nếu người khác phái khóc là em tớ thì tớ sẽ dỗ cho nó nín.

180. Nếu mai này chết đi, bạn muốn sẽ trở thành gì? (khói, gió, mây…)?

Chết đi thì muốn đầu thai lại thành người (để được gặp lại những người mình yêu).

<nhưng trước tiên thì mình chỉ là một cái hồn bay vất vưởng thôi, phải không?>

181. Theo bạn một người nên sống lâu nhất là bao nhiêu năm? Vì sao?

Sống được bao nhiêu thì sống, nhưng phải sống thật và vui. Nếu cảm thấy không hạnh phúc thì thà hiến xác cho y học còn hơn.

182. Có người cho rằng tình yêu là mù quáng, bạn có nghĩ thế không?

Với những người yêu thật sự (ý tớ nói là yêu bằng cả trái tim ấy) thì đúng là hơi mù quáng.

Nói vậy, chẳng lẽ yêu cha yêu mẹ cũng là mù quáng sao?

183. Mối tình đầu của bạn là năm bao nhiêu tuổi? Hãy dùng 7 từ để nói về nó?

Chưa có mối tình đầu nên có thể dùng 7 chữ sau: Chả biết nói gì về nó cả.

184. Nhảy múa trước gương chưa?

Có, hồi học nhảy năm lớp 10 ấy.

Thỉnh thoảng cũng làm cái trò nhố nhăng này.

185. Lên xe với một người mới gặp chưa?

Nhớ là có.

186. Bạn bè nhận xét về bạn thế nào?

Bạn trả lời giùm tớ câu này nghen.

187. Bạn chú trọng bằng cấp hay kinh nghiệm đời sống hơn?

Kinh nghiệm đời sống. Có những điều trường học không dạy cho ta.

188. Bạn có hay nói xấu sau lưng người khác không? Nhận xét thế nào về việc đó? Nếu từng có, thì đó là người nào vậy?

Không. Tớ chúa ghét cái trò đó, thật thô bỉ và hèn hạ. Có gì thì nói thẳng ra đây này, chứ đừng có mà bêu rếu người khác.

189. Nghĩ sao về việc dễ tha thứ và quên đi?

Nếu ai cũng được vậy thì tốt thôi.

190. Với bạn, câu cửa miệng là…?

- Nhớ quá!

- Tớ muốn ôm bạn (đại loại thế).

191. Hãy định nghĩa 1 mối quan hệ mà người ta không biết địa chỉ / số phone của nhau, không biết mặt nhau, không thấy con người của nhau ngoài đời, chỉ nói chuyện trên mạng. Mối quan hệ đó theo bạn có lâu bền không? Nếu có thể ấn định thời gian thì bạn cho rằng nó sẽ tồn lại cao nhất là bao lâu?

Đã, đang và sẽ vẫn duy trì những mối quan hệ như thế. Tớ gọi đó là duyên.

Bền hay không còn tùy vào thái độ của người trong cuộc với cái duyên của mình.

Làm sao mà biết được duyên lành sẽ kéo dài bao lâu nhỉ.

192. Hãy dùng một nhân vật trên phim ảnh có thể đại diện cho con người bạn?

Tớ không biết nữa, có người nói tớ giống Scarlet nhưng tớ không được như cô ấy.

Tớ tự thấy mình giống như Makoto - cô bé trong anime “The girl who leapt through time” (ai chưa coi thì vào www.crunchyroll.com mà coi).

192. Có người nói, ''Cuộc đời là những câu chuyện''. Bạn nghĩ thế nào?

Định nghĩa về cuộc đời thì mỗi người đưa ra những so sánh khác nhau thôi. Dĩ nhiên là cái nào cũng có lý và cũng đúng trong một giới hạn nào đó.

193. Hôn một tấm hình bao giờ chưa?

Rồi (môi phải khô thì mới làm thế được).

194. Nếu phải chết, bạn sẽ chết cho ai, cho điều gì?

Ai có quyền ép tớ chết được chứ, trừ bệnh tật và tai nạn bất ngờ.

195. Chửi ai bao giờ chưa? Có hay chửi không?

Tớ chưa bao giờ chửi người khác (dù lâu lâu hay dùng từ “bà nó” với những việc mình không ưng ý). Lấy đâu ra cái quyền hạ danh dự người ta vậy.

196. Bạn có hay ngủ gật không? Thông thường bạn ngủ gật là vào lúc nào?

Tớ thì không thường ngủ gật, chỉ thỉnh thoảng thôi. Có 2 điều kiện để tớ ngủ gật một cách ngon lành là: đang nghe nhạc và trên xe điện (hoặc bus, auto…)

Đặc biệt là tớ chưa bao giờ ngủ gật trong giờ học.

197. Ghét / giận / căm thù một ai đó, cảm giác của bạn thế nào? có khổ sở / khó chịu không?

Tớ chưa ghét ai và cũng chưa ai khiến tớ phải căm thù (thật là may).

Khi giận một người, tớ luôn thấy mệt mỏi và cố làm hòa càng sớm càng tốt. Cho nên nếu lỡ tớ có nổi giận với bạn thì cứ yên tâm là ngay ngày hôm sau tớ sẽ xin lỗi liền.

(Trừ cái đợt giận 2 năm dài của mình. Đáng ghi vào kỷ lục.)

198. Có khi nào bạn khóc đến mức không nói nổi không? Đó là lần nào? Vì điều gì?

Có, lần thứ nhất là vì bạn Hưng đã bỏ nhóm mà đi.

Lần thứ hai là lúc trong nhà chỉ còn có một mình thôi. Đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao nước mắt lại cứ tuôn vào lúc ấy nữa. Không hẳn là buồn, cũng không phải là khóc vì cô đơn.

199. Có bao giờ bị ngất chưa? Tại sao ngất?

Bị ngất rồi, do chứng hạ đường huyết.

Hồi nhỏ có lần ngất vì đói (một minh chứng cho cách chăm con của ba mẹ tớ là không ổn tí nào).

200. Đã từng thấy SAO BĂNG chưa? Đó là lần nào? Bạn đã ước gì? Điều đó đã thành hiện thực chưa?

Thấy thì nhiều lắm. Ở quê tớ, vào mùa hè có thể nhìn thấy nhiều sao băng và đom đóm mà. Có khi là mưa sao băng nữa kìa.

Ước gì thì tớ không nói đâu. Nói ra mất linh đấy. Chỉ biết là điều ước của tớ chưa thành hiện thực.

50 điều tiếp theo về tớ (phần 2 của 100 điều về tôi)


Cảm ơn bạn NG đã gửi cho tớ cái này

101. Bạn có thích đi dạo không?

Thích lắm chứ. Đặc biệt vào những ngày trời lạnh. Đi dạo giúp tớ xả stress.

102. Bạn có hay đi chơi một mình không?

Tớ cũng thường đi chơi một mình, rất thích cái cách vừa đi dạo vừa để mặc cho tư tưởng chạy qua chạy lại (nếu đi hai mình trở lên thì không thể suy nghĩ được).

103. Bạn có thích tiếp khách không?

Còn tùy vào khách gì và tùy tâm trạng của tớ như thế nào. Nếu là bạn bè thì tớ sẵn sàng, còn nếu là đối tác thì… chậc, không thích tí nào.

Đôi lúc tớ muốn ở một mình.

104. Bạn có nhóm bạn bè thường xuyên tiếp xúc với nhau không?

Không, giờ tớ đã ở xa mọi người rồi mà.

105. Bạn có vui vẻ và thoải mái hơn trong nhóm bạn bè của mình không?

Tất nhiên rồi. Càng đông càng vui mà.

106. Trong nhóm bạn bè, nếu bạn có tâm trạng khó chịu, bạn có biết cách tỏ vẻ như không có chuyện gì không?

Tớ luôn luôn như vậy. Trên mặt lúc nào cũng có nụ cười, ai mà đoán được con bé này đang bực mình nhỉ.

107. Bạn có sẵn sàng nhận những lỗi nhỏ thay cho bạn bè không?

Lỗi nhỏ hả. Chắc là có. Còn tùy nó đáng hay không.

108. Bạn có dễ dàng thoát khỏi tâm trạng không vui không?

Tùy vào chuyện làm tớ không vui là chuyện gì, và còn tùy vào cả người giải thoát cho tớ nữa.

Khi buồn, tớ thường đi đến một nơi cao (cũng may là nhà tớ hiện nay gần núi) vì ở đó, tớ không còn thấy mình quá nhỏ bé.

109. Sau khi cãi nhau với một người bạn, bạn có dễ dàn hòa với bạn đó không?

Tớ ít khi cãi nhau với bạn bè lắm vì đa số các bạn của tớ đều là những người rất hiền và giỏi nhịn (dù tớ là đứa hoàn toàn trái lại : nóng tính và dễ giận).

Nhưng khi làm bạn với tớ thì cứ yên tâm, nếu ngày hôm trước mà cãi nhau với bạn thì chậm nhất là ngày hôm sau tớ sẽ chủ động làm lành ngay.

110. Về cơ bản, khi nói về quá khứ, bạn có nhớ tới những kỷ niệm dễ chịu hay đau buồn không?

<Câu hỏi này vô duyên quá. Dĩ nhiên kỷ niệm thì chỉ có hai loại: dễ chịu và đau buồn rồi.>

Tất nhiên là tớ nhớ. Nhưng với cái trí nhớ không tốt mấy của tớ thì tớ nhớ về những kỷ niệm dễ chịu nhiều hơn.

Vậy là tốt hay xấu?

111. Sắc mặt của bạn thường vui vẻ, thoải mái chứ?

Ai đã gặp tớ thì thử trả lời xem nào.

112. Bạn có thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của mình không?

Có, vì tớ vốn là đứa không khỏe mạnh mà. Tớ không thể ở một nơi không gần bệnh viện hay phòng khám được.

113. Bạn nghĩ mình có béo quá mức không?

Tớ nghĩ mình tròn trịa <chứ không béo quá mức>, vẫn chưa tới hồi báo động đỏ.

114. Bạn có thói quen đi ngủ muộn không?

Có, nhất là từ khi lên cấp 3. Nhiều đêm thức trắng luôn. Và tớ sẽ chết sớm vì cái tật xấu này, theo như lời cậu tớ nói.

Thật ra thì từ nhỏ, tớ đã mắc cái chứng cứ 1 tháng thì 2, 3 đêm mất ngủ rồi, cũng chẳng hiểu tại sao.

116. Bạn có cảm thấy mình thiếu khả năng khôi hài không?

Không, tớ không quá khôi hài nhưng cũng chẳng thiếu, vừa đủ xài thôi.

117. Bạn có thích các tiết mục hề xiếc không?

Hoàn toàn không, tớ thấy nó hơi nhảm.

118. Bạn có hay trễ hẹn với bạn bè không?

Tớ rất trọng chữ tín, tự tin mà nói tớ chưa bao giờ trễ hẹn (mặc dù tớ rất mê ngủ).

Tớ biết cảm giác phải chờ đợi một ai đó kinh khủng như thế nào.

119. Bạn có hay vui đùa trong giờ học không?

Có, nhưng mà vui đùa trong giới hạn cho phép.

(Nhưng tớ chưa bao giờ dám vui đùa trong tiết Sinh học của cô Troeger cả.)

120. Bạn có sẵn sàng gác công việc đến ngày hôm sau để đi chơi không?

Việc hôm nay chớ để ngày mai. Tớ không thể đi chơi với cái bụng cứ lo về công việc đang dang dở. Chơi là phải được tận hưởng hết mình chứ.

121. Theo bạn, địa điểm lý tưởng nhất cho một cái kiss là ở đâu?

Nhưng kiss ai kia chứ? (hihi)

Nếu là cái kiss với người thân và bạn bè thì ở đâu cũng là lý tưởng.

Nếu là cái kiss tình yêu thì lãng mạn nhất là bên bờ biển. Một nụ hôn với gió lạnh và tiếng sóng bên tai như Yuu - Miki cũng hay nhỉ.

122. Nếu chỉ dùng một từ miêu tả chữ kiss của bạn, bạn chọn từ nào?

“wet” hay “sweet” đây? Thôi thì “sweet” vậy.

123. Người ấy thường làm thế nào để kiss bạn?

Không biết. Tớ chưa có "người ấy" mà. Còn lâu nữa mới đến con số thứ tự tình yêu của tớ.

124. Bạn nghĩ gì về kiss công khai giữa bàn dân thiên hạ?

Bình thường thôi.

Tớ kiss mẹ tớ công khai hoài mà (hà hà).

125. Đối tượng nào sẽ bị bạn loại ngay từ vòng... gửi xe?

(câu này tớ phải hỏi bạn NG mới hiểu nó nói cái gì)

Gay, tớ chỉ thích làm bạn với họ thôi. Nếu trở thành tình nhân thì thật phức tạp quá, tớ chịu không nổi đâu.

Mấy tên con trai cứ mở miệng ra là dm… (tức là mấy từ hay dùng để chửi nhau đấy). Làm sao tớ có thể đi chơi trong khi phải liên tục nghe mấy cái đó được.

126. Một cái kiss như thế nào sẽ khiến bạn "ngất ngây con gà tây"?

Không biết nữa, chưa kiss kiểu “ngất ngây con gà tây” hồi nào mà.

Có thể sẽ là một cái kiss bất ngờ.

127. Bạn thích trang phục của người yêu bạn như thế nào?

Mặc sao cho thoải mái và không lố bịch là được rồi.

128. Trong trường có một anh chàng đang nói xấu bạn với mọi người, bạn sẽ làm gì?

Kệ xác nó. Ai mà chả biết tớ là người tốt và ngây thơ (vô số tội) nhỉ.

129. Ngày nghỉ lễ mà ba mẹ không cho bạn đi chơi, bạn sẽ làm gì?

Thực sự thì tớ chưa gặp tình huống này bao giờ. Trong ngày lễ tớ luôn được tự do.

Nếu mà xảy ra thật thì ở nhà thôi. Tớ chẳng muốn trái lờI phụ hoàng và mẫu hậu đâu.

130. Sấm chớp đầy trời, báo hiệu một trận mưa lớn. Bạn sẽ chạy vào chỗ đông người?

Không hẳn thế, có lẽ tớ sẽ chạy nhanh về nhà. Không phải tớ sợ sấm chớp nhưng tớ ghét mưa to.

131. Bạn sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi về cuộc sống riêng của mình, nếu người hỏi là ai?

Là người đang đọc entry này (ở thì hiện tại).

Là “người yêu định mệnh“ của tớ (ở thì tương lai).

132. Bạn và người bạn thân của mình có sinh nhật gần nhau. Bạn sẽ tổ chức tiệc cùng cô ấy chứ?

Có chứ. Nếu như cô ấy cũng có chung ý định như tớ.

133. Bạn sẽ vui vẻ và sẵn sàng tham gia một cuộc thăm dò ý kiến?

Còn tùy nó hỏi về cái gì.

Giả sử mà nó hỏi về việc: “Nhãn hiệu mỹ phẩm nào theo bạn là tốt nhất?” thì tớ đành chào thua.

134. Trường hợp nào sẽ làm bạn cảm thấy bực bội, khó chịu nhất?

Máy bị dính virus, mất hết các dữ liệu.

Bị cho “leo cây”.

135. Có bao giờ bạn bị cho là huênh hoang?

Theo như tớ biết thì chưa, nhưng năm lớp 6 hình như tớ bị cho là “chảnh”.

136. Có bao giờ bạn bỏ về vì bộ phim đang coi quá dở?

Không, nếu nó dở thì tớ ngủ luôn trong rạp, có máy lạnh mát rượi. Về làm chi cho uổng tiền.

137. Có xem phim ''cấm'' bao giờ chưa? Nếu có thì là lúc mấy tuổi?

Phim gì mà gọi là phim ”cấm” nhỉ <đúng là người ra câu hỏi này có vấn đề>.

Nếu muốn ám chỉ phim “cấm” là phim sex thì tớ chưa coi <em tuân thủ đúng luật lệ mà>. Với tớ thì cái chuyện “have sex” cũng chỉ là một nhu cầu bình thường như ăn uống thôi, có gì đâu mà phải tò mò.

138. Ban nhạc bạn yêu thích sắp trình diễn. Bạn rất muốn đi xem nhưng vé bán đã hết từ lâu. Bạn sẽ cầu vận may bằng cách cắt phiếu trên báo để được rút thăm trúng thưởng hay chạy lại rạp tìm mua vé chợ đen?

Tớ không hạp cho lắm với mấy cái live show, bị yếu tim mà (không chịu nổi tiếng Bass tới 30 phút). Vậy thì sẽ cầu vận may hen.

Nhưng nếu đổi live show bằng một lễ hội manga – anime thì dám tớ sẽ xoay vé chợ đen lắm.

139. Một người quen tặng bạn cái áo thun mà bạn thấy… xấu ơi là xấu. Bạn sẽ ráng mặc để người ấy vui hay trả lại và yêu cầu đổi cái khác?

Người ấy tặng là đã gửi gắm tấm lòng rồi, ai lại yêu cầu đổi chác tấm lòng chứ.

Có thể tớ sẽ design lại cái áo đó (cùng bạn ấy càng tốt), chẳng hạn như vẽ thêm cái gì đấy, để mặc nó một cách thích thú <chứ không phải là “ráng”, nghe miễn cưỡng quá>.

140. Bạn có bao giờ viết thư than phiền ai chưa?

Chưa, thường muốn than phiền ai, tớ hay nói trực tiếp với người đó. Đơn giản là chỉ để hiểu nhau hơn.

Tớ không có khiếu diễn đạt suy nghĩ trên trang giấy.

141. Một buổi tối đầu tiên, một mình trong khách sạn chưa quen ai. Bạn sẽ làm gì?

Hỏi nhân viên quầy tiếp tân, khách sạn này có gì thú vị (món ăn, phòng, quán bar,…).

(Nhưng vào khách sạn để làm gì chứ nhỉ.)

142. Trên xe bus vắng khách, có người đàn ông đến đứng bên cạnh. Bạn sẽ làm gì?

Vẫn đứng đó thôi.

143. Ðối với bạn, ấn tượng đầu tiên về một người mà mình thích có quan trọng không?

Không. Ấn tượng đầu tiên về người mình yêu mới quan trọng chứ.

144. Theo bạn, con vật nuôi nào dành cho người già cô độc?

Chó. Vì sao tớ chọn con này hả? Đơn giản vì chó nổi tiếng là loài vật trung thành, thông minh.

Nếu bị dị ứng lông thú hoặc hen suyễn thì nên nuôi cá cảnh. Nhìn chúng bơi thấy dễ chịu lắm.

145. Bạn đã từng nuôi những con vật gì?

Tớ bị hen suyễn nên giờ đây không thể nuôi chó hay mèo.

Trước đây tớ có một con cún con, dễ thương cực. Vậy mà ai đã ác độc bắt nó đi rồi, để lại hậu quả là mình bị dị ứng và từ đó sợ chó luôn.

Có lần, tớ nuôi cá. Nhưng chắc không được “mát tay” nên cả 2 con cùng ngoẻo.

Lần khác, nuôi một con chim. Vào một ngày đẹp trời, quyết định phóng sinh cho nó. Không biết giờ em ấy đang ở đâu.

146. Bạn có thể nêu ngay tên một vài nhân vật (trong Blog này) mà bạn hoàn toàn tin cậy không?

Hoàn toàn tin cậy? Tức là 100% á. Tớ thì chưa tin ai 100% trừ chính mình, nhưng nếu nói những người tớ tin tưởng nhất thì…

Rồi, để tớ nêu: Takuya, Ryan, Thảo, anh Minh, chị Trà, chị Hạnh, chị Linh, anh Home, cô Hoa Tranh, thầy Hải, chị Dương, chị Uyên, anh Đức, tập đoàn dzợ iu và đại gia đình của tớ, … (chỗ 3 chấm này bạn điền tên của mình)

Nhiều quá phải không, tớ nghĩ khi quyết định làm bạn với ai thì cần phải đặt nhiều niềm tin và sự chân thật vào người đó.

147. Bạn nghĩ gì về người có thể ngồi hàng giờ trước mạng Internet để liên hệ với người khác?

Cái này khó nói lắm. Theo tớ thì việc liên hệ thực sự với một ai đó thì cần phải có sự tiếp xúc, gặp gỡ.

Tình cảm trên mạng có thể là thật nhưng không thể phủ nhận rằng trên Internet, bất kì ai cũng có thể biến mình thành một người hoàn hảo. Mà muốn quan hệ lâu dài thì phải hiểu đặc điểm “thật sự” của nhau.

Tóm lại, tớ nghĩ thật là điên khi chỉ ngồi nhà mà muốn đi khắp thế giới.

148. Bạn có bao giờ nhận lời hẹn hò đi chơi với một người đàn ông mới quen biết?

Người đàn ông? Tức là đáng tuổi cha, chú mình hả? Never.

Còn nếu chỉ “đàn ông” ở đây là mấy bạn hoặc mấy anh cỡ tuổi mình thì có thể lắm chứ.

149. Nếu ghi âm lại các cuộc hẹn hò của mình, bạn thường nghe thấy gì?

Chưa bao giờ làm cả. Thực sự thì chưa có cơ hội để làm.

Nhưng ghi âm để làm gì cơ chứ. Quan trọng nhất là cảm xúc của mình.

Theo như tớ tưởng tượng thì nếu ghi âm tớ chỉ nghe tiếng sóng mà thôi (hé hé).

150. Cuộc hẹn lí tưởng trong mắt bạn là ở nơi nào?

Bên bãi biển, một cánh đồng hoa, hoặc ở nơi nào đó thật cao, không có người.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2008

Một tuần lại sắp qua


[Do bản tính lười cố hữu của tớ mà đến giờ cái entry “tội nghiệp” này mới được post. Định đổi ngày khác nhưng không muốn mất comment của bạn cuongvuvu.]

Cái tuần gì đâu mà rảnh thấy ớn, rảnh nên mới có bao nhiêu chuyện xảy ra. Chỉ trong một tuần thôi mà tớ đã nếm rất nhiều cảm xúc.

Chuyện thứ nhất: Praktikum

Một trong những mục đích chính của Praktikum (theo như tớ nghĩ) là: Rút kinh nghiệm để sau này đi xin việc.

Nghĩ lại, từ nhỏ tới giờ, chuyện gì đến với mình cũng quá dễ dàng. Ngay như chuyện làm thêm, xin một cái là ngân hàng chỗ mẹ nhận vào ngay. Chính vì thế mà tớ chủ quan, nộp đơn xin làm Praktikum có mỗi một chỗ Telekom thôi đấy (giang hồ ghê nhỉ).

Ngồi hy vọng gần hai tháng trời để rồi ông Simon (ông này là tổng phụ trách Praktikum ở Telekom) gửi trả hồ sơ với lý do: Chúng tôi không tìm được người hướng dẫn cho em. Thật ra mà nói, tớ cũng hơi sốc và rất thất vọng. Nhưng vì đã được luyện thần kinh trước <hồi đó nhiều lần bị khách hàng làm khó dễ rồi> nên bình thản chuyển qua phương án 2: Kindergarten.

Lần này, tớ nộp đơn ở 5 Kindergarten gần nhà. Hì hục đạp xe đi đến từng chỗ và hỏi, 5 chỗ thì hết 3 chỗ là bị từ chối còn 1 chỗ vì học sinh xin làm Praktikum quá đông, họ không cần nữa. Bao nhiêu hy vọng và niềm tin đặt hết vào Kindergarten còn lại. (Tiếp tục chờ đợi và hy vọng)

<Nếu mà không chỗ nào chứa chấp, tớ sẽ chuyển qua phương án 3: xin làm Praktikum ở phòng khám của bà bác sĩ Kulak.>

Đang chờ quyết định của bà hiệu trưởng Kindergarten kia thì lại nhận thư của Telekom. Mèn đét ơi, mình có chỗ làm Praktikum rồi (thật là may mắn). Chắc tại vì ông Simon bị tớ nhắc hoài hắt xì dữ quá <cái tội ngâm hồ sơ người ta lâu thế rồi mới trả lời> nên quyết chí tìm chỗ cho mình.

Cùng lúc đó thì có thư của bà hiệu trưởng, báo rằng tớ đã được nhận vào Kindergarten. Lại phải đứng trước sự lựa chọn, theo như bố tớ nói thì: Computer oder Kinder?

<Làm Praktikum thì ở Kindergarten là thoải mái nhất, chơi với mấy nhóc rất vui. Nhưng một cơ hội tốt như ở Telekom thì khó mà kiếm được.>

Lúc xin làm Praktikum không làm tớ sợ bằng lúc phải từ chối. Cô hiệu trưởng Kindergarten thật là dễ thương. Mình từ chối vậy mà cô còn nhắn: Lần sau nếu muốn làm Praktikum xin chỗ cô, cô cho liền. Thấy có chút áy náy.

Vậy là mình sẽ làm Praktikum ở chi nhánh tại Ostbahnhof trong 2 tuần, 1 tuần thì tới chỗ chú Mannfred để xem máy (phải đi xa cũng ngán thật, nhưng mà vui).

Chuyện thứ hai: Theater

Tớ đã nói là tớ thích đóng kịch chưa ha? Khi đóng kịch, tớ được trở thành một con người hoàn toàn khác, khi là hoàng tử, khi là phù thủy, khi là trẻ mồ côi

<Thật ra ai mà chả phải đóng kịch hàng ngày, nhỉ.>

Đừng ganh tỵ với những diễn viên nổi tiếng. Đóng kịch hay đóng phim, thoạt nhìn thấy nhẹ nhàng thoải mái là thế, chứ thật ra đó là công việc căng thẳng và rất mệt nhọc. Bực nhất là khi có người diễn không nghiêm túc, phải tua đi tua lại một cảnh. Có hôm đau đầu quá chừng mà tớ không tài nào ngủ được, 1 giờ sáng còn đi nhắn tin SMS tùm lum (cho mấy người chưa ngủ thôi) với hy vọng nó sẽ làm mình buồn ngủ.

Vở kịch của nhóm tớ chẳng khi nào tập mà được đủ người cả, khi thì thiếu Farhan, lúc thì không có Richard, thật là chán và rất lo sợ, lỡ mà đến hôm diễn bị khớp thì sao.

Thứ sáu, 18.01.2008, ngày mọi người mong đợi cũng đã đến. Gần đến giờ diễn mà có quá nhiều sự thay đổi (may mà nhóm mình có mặt đầy đủ). Lần này, tớ không được làm hoàng tử nữa mà diễn vở “Alle lieben Tran” (mới nghe cái tên đã mắc cười rồi).

Thật may mắn là tớ không bị ném giày như anh Minh trù ẻo.

Chuyện thứ ba, thứ tư, thứ năm…:

Gặp lại cô bé với nụ cười thiên thần hôm trước. Lần này cô bé đi cùng một cậu bé nữa (cũng đẹp trai long lanh). Trông hai đứa cứ như là công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích ấy. Cô bé vẫn cười với mình bằng nụ cười không gì đánh đổi nổi. Cảm thấy vui lạ.

Đứng chờ đèn xanh để qua đường. Trong khi mọi người tranh thủ không có xe cắm đầu cắm cổ chạy qua, có một cô vẫn kiên nhẫn chờ đèn xanh với tớ. Lúc qua đường, cô ấy nói câu này: “Những người chờ đèn xanh luôn là những người cuối cùng nhưng an toàn nhất.” - rất ý nghĩa.

<Nếu đặt câu ấy trong nhiều trường hợp khác nhau thì sẽ hiểu theo một nghĩa khác nhau. Ví dụ như lúc này tớ đang liên tưởng đến bạn Masumi và Maya.>

Cứ tưởng không bắt kịp chuyến xe nhưng một anh [tóc dài, đẹp trai] đang đứng ở cửa xe ra dấu cho mình là không cần phải vội. Hóa ra là anh ta đứng chặn ngang cửa (để cho bác tài không đóng được cửa xe, kinh nhỉ). Chỉ kịp cười và nói vội một tiếng cảm ơn, tớ bước lên xe điện, anh ta bước xuống (người đó xuống trạm này mà). Nhận lại một nụ cười cảm thông.

Không hiểu sao thấy hơi tiếc, có cảm giác người đó giống như là Ryan vậy.

Ngồi đối diện với một nhân viên ngân hàng (chắn chắn là thế vì ông ấy có đeo thẻ DB) mắt đỏ hoe <vì mệt chứ không phải là khóc đâu>, ngáp ngắn ngáp dài, gương mặt nghiêm túc và rất hình sự. Bỗng trong đầu tớ tưởng tượng ra hình ảnh sau này của mình, lỡ cũng giống như cái ông đó thì sao ha, kinh khủng quá.

Lần đầu tiên được người khác khen đẹp, thích ơi là thích. Ngay đến mẹ trước giờ cũng chưa bao giờ nói với mình những câu đại loại như: “Con của mẹ đẹp nhất trên đời.”

Trẻ con ghê nhỉ?

Đọc entry mới của chị Trà, chỉ muốn ôm chị ấy thật chặt thôi.

Không biết bài luận của anh Minh ra sao rồi ha. Ổng biến mất tăm luôn.

Rồi bạn M.Ngân và dzợ iu nữa, chẳng biết nói câu gì để an ủi hai người đó. Trong những trường hợp như vầy thấy mình thật là vô dụng.