Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

Sợ...


Trước giờ, mọi người đều nhìn về tôi như là một con người rất mạnh mẽ, hầu như không biết sợ là gì, không thể có một thứ gì làm tôi tổn thương.

Một vài người bạn của tôi đã từng nhận xét, đại khái rằng: “Sao trên blog, trên Y!M và ngoài đời, cậu là ba người khác nhau vậy?”. Tôi vẫn thường trả lời họ: “Người đa nhân cách nó thế đấy.” (cười). Thật sự, không chỉ có họ, mà cả chính tôi, cũng biết về sự khác biệt ấy. Nhưng tôi vốn không để tâm nhiều tới chuyện đó. Vì theo suy nghĩ trước giờ của tôi, con người ta ai mà chả đa nhân cách, có điều chúng có được biểu lộ hết ra bên ngoài không là một chuyện khác.

Tôi yêu con người của tôi trên blog nhất. Ở đó, tôi được tự do thả sự yếu đuối của tôi. Không còn những nụ cười gượng như ở cuộc sống thật, cũng không còn cái nét tinh nghịch, láu cá giả tạo như khi trò chuyện trên Y!M. Tôi có thể khóc, có thể cười, có thể khùng, có thể hét lên… Nhưng bây giờ, tôi đang sợ. Sợ rất nhiều thứ.

---------------------

Tôi sợ chính bản thân tôi. Dường như, con quỷ trong tôi đang lớn dần lên. Bỗng chốc, tôi muốn phá hủy mọi thứ. Suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi thường không đi liền với nhau. Tôi càng cố gắng tìm hiểu về chính bản thân mình thì càng thấy cái hố đen trong tâm sâu thăm thẳm. Một người đã nói với tôi: “Đi sâu vào bản chất bên trong của mình là một việc làm hết sức táo bạo và nguy hiểm.”. Đến bây giờ, tôi mới thực sự hiểu được câu nói đó.

Dạo này, tôi hiếm khi chat trên Y!M, tôi sợ phải đối mặt với con bé - tôi - hay nói những câu điên điên và luôn muốn nổi loạn. Tôi không biết những người bạn [đặc biệt là những người tôi chưa bao giờ gặp mặt] nghĩ gì về tôi. Tuy chưa bao giờ nói ra nhưng lúc nào, trong tôi cũng luôn có cái ý nghĩ: “Một lúc nào đó, sẽ không ai muốn nói chuyện với tôi nữa. Sẽ không còn một người nào muốn bước vào cuộc sống của tôi.”.

Những đêm nay, tôi thường mơ thấy một cơn ác mộng. Một mình tôi ngồi đối diện bốn bức tường trắng trong một căn phòng (có thể dùng duy nhất một từ để diễn tả) rỗng không. Căn phòng ấy chỉ thông với thế giới bên ngoài qua một khung cửa sổ nhỏ. Tôi nghe thấy tiếng nói của mọi người, có những người đang vẫy gọi tôi: “Ra ngoài đi, vui lắm.”. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng không phá tan được cái cửa sổ và bốn bức tường quái đản ấy.

Tôi sợ sẽ trở lại là tôi của bảy năm về trước. Một đứa lầm lì và đơn độc, không được bạn bè yêu thích, ngoài chuyện học ở trường và bổn phận với gia đình thì không còn biết đến cái gì nữa. Đứa trẻ ấy chỉ là một con rối được người ta giật dây, bảo cười thì cười, ra lệnh tức giận thì tức giận. Không một ngày nào của nó mang tên “sống thật”.

Hơn lúc nào hết, tôi đang sợ cái chết. Vẫn biết, chết chỉ là một phần của cuộc sống, nhưng hiện tại tôi rất sợ. Tôi lo lắng về sức khỏe của tôi và sức khỏe của những người tôi yêu mến. Bỗng nhiên, nhớ Thảo và Linh ghê gớm. Tôi không thể biết được chính xác tình hình hiện nay của Thảo, và điều đó ám ảnh tôi nhiều hơn là tôi đã nghĩ.

Không hiểu tại sao, tôi hay quên nhiều hơn. Tôi dần quên mất những con số sinh nhật. Ký ức của tôi về những năm tháng học cấp hai đã bị cất vào ngăn tủ nào đó, lục mãi không ra. Tôi lo sợ sự trống rỗng ấy, có khi nào một sáng thức dậy, tôi lại tự hỏi: “Mình là ai?” không nhỉ.

<Hy vọng là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ha (cười).>

Cũng chỉ còn mười tháng nữa, tôi bước sang tuổi 18 - tuổi mà người ta vẫn thường nói là “tuổi trưởng thành” ấy. Nếu lời của mấy ông thầy bói (bá láp) và lời của bác sĩ đã giúp tôi chào đời năm xưa là đúng thì tuổi của tôi sẽ chỉ dừng lại ở con số 17. Nhưng ai mà biết được chứ. Tôi vẫn sống rất bình thường (dù đôi lúc có những dấu hiệu bất thường) như bao người khác đó thôi.

Tôi đi tìm nước mắt, nhưng chúng đã chạy trốn đâu rồi, tôi không thể thấy được (Nước mắt ơi! Sao các em giỏi thế). Rõ ràng, trong trò chơi trốn tìm này tôi là kẻ thua cuộc.

---------------------

Lần đầu tiên, âm nhạc không giúp gì được cho tôi. Dù Phan Vĩ Bá có nụ cười thiên thần đẹp đến mấy, dù giọng hát của Jay Chou có dễ thương và phiêu lãng đến đâu cũng không sao làm tôi khá hơn được. Chẹp, tôi lại đang nghe “Lemon tree” nữa chứ. Thật cũng không ngờ có ngày nghe bài này mà tâm trạng lại đang…

I'm sitting here in the boring room.
It's just another rainy Sunday afternoon.
I'm wasting my time.
I got nothing to do.
I'm hanging around.
I'm waiting for you.
But nothing ever happens and I wonder.

Thật may là tôi không có “you” nào để mà phải chờ đợi. Và hôm nay cũng không phải là một chiều mưa Chủ Nhật.

“Ngày mai trời lại sáng” mà, nhỉ ?

(Trời đã tối đâu nào.)

3 nhận xét:

  1. Không điên được như vậy đâu.

    Trả lờiXóa
  2. Hehe, nguoi nao cha da nhan cach va luc nao cha bi am anh boi viec hinh nhu minh chua song dung voi chinh minh ha Tran? Ai ma cha co luc that vong, co luc muon het len that to va muon pha hoai tat ca? Khong sao dau!!!
    Lam gi co ai khong muon noi chien voi Tran, neu co chi la do tam trang nguoi ta khong tot thoi!!!
    Thao ah, Loan se ru cac ban trong lop di tham Thao truoc khi nghi tet, tinh hinh se thong bao Tran sau ha!!!

    Trả lờiXóa