Thứ Ba, 30 tháng 1, 2007

January 30, 2007


Ngày hôm nay là ngày buồn nhất đối với tôi từ trước đến giờ. Chưa bao giờ trong đời tôi phải chia tay với rất nhiều người như vậy. Dẫu biết lời tạm biệt này sẽ không phải là lời chia tay cuối cùng nhưng tôi vẫn thấy buồn, rất rất rất buồn, hay nói đúng hơn là cảm giác như đang mất đi một thứ gì đó.
Các bạn đã khóc rất nhiều, đã động viên và chúc tôi rất nhiều. Tôi thật sự xúc động quá, không ngờ với con bé còn nhiều sai sót như con bé tôi đây mà có được nhiều bạn bè tốt (biết nói sao nhỉ). Đối với tôi, các bạn không còn là bạn bè theo nghĩa chung nữa mà đã trở thành gia đình thứ hai của tôi, là nơi tôi cảm thấy trống vắng khi rời xa và ấm áp lúc quay về.
Tôi muốn giữ lại ấn tượng với các bạn về một Nam Trân lúc nào cũng lạc quan và luôn nở nụ cười trên môi, tôi đã rất cố gắng để không khóc. Nhưng dường như những cố gắng kìm nén cảm xúc của tôi là vô ích, kết quả là tôi đã khóc như một đứa trẻ suốt cả quãng đường về nhà (đến nỗi mọi người trên xe tưởng tôi bị đau, bị thần kinh… hay thậm chí (cái này nói cho vui chút thôi) là bị bồ đá).
Các bạn nhắc tôi đừng quên lớp, đừng quên bạn bè. Tôi quên sao được những người bạn chân thành, lúc nào cũng dành cho tôi những tình cảm nồng ấm nhất. Tôi quên sao được lớp học thân thương, chỗ ngồi quen thuộc cùng những câu chuyện vui buồn kể cho nhau nghe vào giờ ngủ… Đó sẽ là chiếc lò sưởi không bao giờ tắt cùng tôi trong những tháng ngày ở trời Tây (nghe hơi bị sến nhỉ).
Các bạn ơi! Tất cả điều tôi muốn nói là tôi yêu các bạn lắm lắm. Cảm ơn vì đã cho tôi biết bao kỷ niệm, đã cho tôi nhiều bài học về cuộc sống và điều quan trọng nhất là đã cho tôi biết thế nào là tình bạn thật sự. Nó không chỉ được biểu hiện bằng nụ cười rạng rỡ khi gặp nhau mà còn bằng cả những giọt nước mắt lúc chia xa, bằng tình thương mến không thể nói hết thành lời.

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2007

January 26, 2007


Chiều nay tôi sẽ về thăm quê, chào từ biệt hết họ hàng và bạn bè ở quê để chuẩn bị lên đường du học ở Đức. Tôi muốn cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả mọi người:
ü Cảm ơn các thầy giáo, cô giáo ở trường tiểu học Lương Thế Vinh, THCS Lê Quý Đôn và cả trường Phổ thông Năng Khiếu đã truyền cho em sự say mê học tập qua những tiết học lí thú và đầy bổ ích. Các thầy cô còn là “những người bạn lớn” luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mọi tâm sự của chúng em, là nhà tâm lí học chuyên giải đáp những khúc mắc.
ü Cảm ơn các bạn của tôi, đặc biệt cảm ơn lớp 11 Văn thân yêu đã cho tôi những giây phút thật ngọt ngào, những bài học mà có lẽ không một trường lớp nào dạy cả. Cảm ơn đại gia đình tùm lum, ba lộn xộn của tôi: má Hà, vợ M. Trang, vợ Uyên, chồng CCC, bồ nhỡ Đ.Trang… cùng những mối quan hệ ngoài luồng khác: Thảo, Petto, Bé Đen, Linh, Đ.Châu… luôn bên tôi những lúc vui thiệt vui cũng như những lúc buồn chán.
ü Cảm ơn thầy Thịnh, Herr Minh, Herr Long và các thầy cô khác ở lớp dạy tiếng Đức. Chỉ với 2 tuần ngắn ngủi nhưng mọi người đã tặng em nhiều kỷ niệm thật đẹp. Và em không thể nào quên được sự tận tình giảng dạy, chỉ bảo của thầy Minh, thầy Long.
Cầu chúc cho mọi người ở lại mạnh giỏi, học tập tốt, làm việc tốt và luôn gặp nhiều may mắn.
P/S: Giữ liên lạc thường xuyên với tôi nhé.

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2007

January 09, 2007


Đã 3 ngày rồi mới ghé thăm blog của mình. Blog ơi, buồn không? nhớ Ta không? Dạo này cứ loay hoay với các bài học ở trường. Hình như thi xong rồi, điểm kiểm tra của mình tốt lên đáng kể (dù cho có “khùng” và “mất trí” hơn).
Sáng nay được học Anh văn và Văn. Đó là hai trong những môn mình thích học nhất và thấy nhẹ nhàng nhất. Ở trường sướng thật, không phải lo nghĩ (đúng hơn là không còn đầu óc để nghĩ) những chuyện buồn trong nhà. Được nhìn thấy những niềm vui trên gương mặt các bạn thân yêu, dường như nỗi buồn cũng đã vơi đi được một nửa.
Cảm ơn lắm! Các bạn của tôi ơi.