Thứ Ba, 26 tháng 2, 2008

Tung tung tung, đầu sắp bung ra rồi


Định viết bài kể tiếp về bạn Praktikum nhưng nản quá.

Vừa nhận được quà từ gia đình. Khiếp, nhét hết trong 1 cái thùng bự.

Quà tặng của ba mẹ đa số là những thứ làm bằng tơ tằm: chăn tơ tằm của ba, khăn tay và khăn choàng tơ tằm của mẹ. Không phải là tớ ghét tơ tằm nhưng tớ hơi ngại khi sử dụng. Chữ "tơ tằm" mới đọc lên đã nghe rất mỏng manh rồi. Mà với một con bé [đeo vòng tay tối đa được 1 tuần] như tớ thì không biết những thứ đó sẽ tồn tại được bao lâu.

Bà ngoại gửi cho 2 cái mũ: màu trắng và màu hồng (nhìn con gái quá), rồi cả một bịch lớn nào là cài, kẹp, dây buộc tóc, băng-đô... Dám chừng dùng cả đời cũng không hết (nói quá đấy). Tớ quyết định sẽ đem một nửa số đó kinh doanh, nói trắng ra là đi bán đó mà.

Lần này có hơi bất ngờ. Cứ tưởng mấy cái váy, áo, quần là của mẹ mua; giờ mới biết là do anh tự đi chọn và mua cho em gái. Dễ thương quá à! Đúng là anh trai tốt của em. Cho ôm cái nào.

Tình hình là đang ho, khan tiếng và nghẹt mũi. Tớ muốn ngủ.

Reply comments:

@ Takuya: ai biểu sợi dây to làm chi, mà còn giống dây xích nữa, đeo trên cổ nhìn "ngầu" quá, mọi người sợ chạy mất.

@ anh Tuấn: Entry dài nó mới tổng hợp được chứ (hì hì). Với lại, ai kiên nhẫn đọc hết thì mới nhận được quà tặng ở cuối entry mà.

Đồng ý là chị Sarah xinh nhất, nhưng có phải thi sắc đẹp đâu mà vote .

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2008

Nói chuyện cuối tuần


Chuyện thứ nhất: Praktikum, phải chia tay các anh chị rồi

Thật ra ở Telekom không quy định giờ đi làm, miễn sao một ngày làm đủ 8 tiếng là được. Nhưng vì các anh chị đến rất sớm, có người 6:30 đã đến rồi, nên tớ cũng hăm hở cố dậy sớm để 7 giờ có mặt, 3 giờ chiều thì cuốn gói đi về. Sinh hoạt của mình dạo này cứ như một bà già, 9 giờ tối đi ngủ, 5 giờ sáng dậy (mặc dù vẫn còn muốn ngủ tiếp lắm) để có thể bắt được chuyến xe điện lúc 6 giờ. Nói không mệt là nói láo.

Phát hiện ra sự “ngầu” của ông Simon và ông Wanko. Ban đầu ông Simon không biết cho tớ làm Praktikum ở đâu nên gửi lời từ chối, nhưng cuối cùng ông Wanko nhận đại, bảo là: “Cô bé có thể làm việc chung với các em sinh viên khác.” (oh yeah).

[Chuyện này là chị Christina kể tớ mới biết đó chứ]

Cho đến bây giờ thì cái chữ Praktikum với tớ nằm gọn trong mấy bài thuyết trình, học tiếng Anh và Datenschutz, rồi đóng kịch (giống đi học quá ha). Thầy Wanko còn bày ra vụ này nữa: làm bài thuyết trình về Telekom. Khi tớ hỏi: “Em sẽ thuyết trình cho ai nghe vậy thầy?”, thầy ấy cười và trả lời: “Em có thể thuyết trình trong lớp học (chỉ lớp ở trường đấy), tiện thể quảng cáo cho Telekom.” (bó tay.com).

Đi thực tập có rất nhiều chuyện vui và thú vị. Nói không vui là nói xạo. Được làm việc chung với các anh chị sinh viên mới hiểu: hóa ra, học sinh, sinh viên ở đâu cũng vậy: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà lị. Dưới đây là một số câu nói và hành động đặc trưng của mọi người:

- Tại sao người ta không bao giờ nói “đàn ông ngu ngốc”? Vì người ta cũng chả bao giờ nói “vòng tròn thì tròn”. <chị Tanysha, tự hỏi tự trả lời>

- Cái này là cái gì vậy, Florian? <câu hỏi của anh René, sau khi lấy 2 quả trứng bữa sáng và cái muỗng của anh Florian xếp thành hình gì đó>

- Schwanz. <anh Florian nói to mới ghê chứ, đến nỗi các cô các bác đều quay lại nhìn tụi này>

- Anh Daniel suốt ngày mở quảng cáo nước ngọt có cái tên rất kỳ cục, nguyên đoạn quảng cáo chủ yếu nghe tiếng chuông “Alarm, Alarm”.

- Anh Marcel và anh Daniel (khác) cột 2 cái đèn pin vào 2 tay vịn của chiếc ghế xoay (loại ghế có bánh xe ấy), rồi cứ ngồi trên ghế mà đẩy đi, giả như đang lái xe.

- Chị Sarah, sau khi hắt hơi mấy cái liên tục thật to, còn nói thêm: “Wow, mình giỏi quá, hắt hơi to thế kia cơ mà.”.

- Các cậu nghĩ đây là sở thú hay vườn trẻ hả? <chị Christina nói với những anh chị khác, xong rồi lại cười và hùa vào giỡn với mọi người>

...

Các anh chị, ai cũng vui tính và tốt bụng, thế mà tớ chỉ có 1 tuần để làm việc với mọi người thôi. Tuần sau tớ chuyển lên thực tập ở Campus Heusenstamm (cách Frankfurt 15 km)… Sẽ nhớ lắm giọng nói của anh René nhắc mình giờ ăn tới rồi. Sẽ nhớ lắm lời động viên của chị Christina, chị Katrin và anh Florian: “Em làm tốt lắm”. Sẽ nhớ lắm những trò đùa của anh Tim, anh Daniel và chị Stefanie. Nhớ câu hát “Nana´s coming” của anh Christoph. Nhớ mấy món ăn cay kinh khủng của anh Marcel. Nhớ mái tóc màu hồng của chị Nicole…

Cuối ngày, anh Tim có hỏi tớ: “Qua 1 tuần, em thấy ở đây thế nào? Tụi anh là một đám ồn ào phải không?” - “Vâng, ồn ào nhưng thân thiện và dễ thương. Các anh chị như là gia đình của em vậy.” [tớ nói thật lòng đó]

Dung nhan các anh chị của tớ nè. Những hình này chụp lúc mọi người đang chuẩn bị cho kỳ thi tháng 3 sắp tới:

Photobucket

Chị Sarah, đi đâu cũng mang theo quyển sách để học hết đó, siêng chưa

Photobucket

Chị Katrin dễ thương

Photobucket

Bên trái là chị Sarah, bên phải là chị Christina, sếp của tụi này

Photobucket

Anh Florian, sáng nào cũng ăn 2 quả trứng. Nhớ cái hôm làm Test về Datenschutz, đề cho 20 câu mà hết 2 câu là phải nhờ anh ấy giúp đỡ rồi.

Photobucket

Từ trái sang phải: anh Christian (hiền và ít nói, suốt ngày mỉm cười thôi), anh Daniel (chuyện cái ghế - xe hơi ấy), anh Heiko, chị Nicole (mái tóc màu hồng chói lọi)

Photobucket

Từ trái sang phải: anh Marcel, chuyên gia ăn cay ; anh Tim bụng bự, luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn; anh Ricarddo (anh này nói tiếng Đức dễ nghe nhất)

Photobucket

Anh Chrisoph mặc áo trắng (người hay hát câu “Nana´s coming”); ngồi giữa là anh Daniel (quảng cáo nước ngọt), anh Erhan – opa của nhóm.

Photobucket

Một góc làmm việc (trông ai cũng căng thẳng)

Photobucket

Anh Thomas và anh Alexander khá rụt rè, chỉ khi nào tớ hỏi các anh ấy mới chịu nói chuyện.

Photobucket

Chị Tanysha (gốc châu Mỹ) cực kỳ vui tính và thường sáng tác những câu nói xuất chúng.

Photobucket

Chị Stefanie hài hước và rất giỏi trong trò chơi Black Stories (một trò như tập làm thám tử). Kế bên là chị Nese luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người (chị ấy ngại chụp ảnh).

Photobucket

Anh Robin rất tử tế với mình. Khi nói chuyện, anh ấy hay hỏi: “Anh nói nhanh vậy, em có nghe kịp không?” (dù ảnh nói với mức độ vừa phải và dễ hiểu)

Photobucket

Anh René, một trong những danh hài của nhóm. Nhìn gương mặt nghiêm túc (hồi đầu tưởng là ảnh khó tính lắm kìa) vậy thôi chứ thân thiện và cởi mở lắm đó. Cứ mỗi 11:40 mà tớ còn đang ngồi đánh máy thì chắc chắn sẽ bị anh ấy hét vào tai: “Essen!”.




Chuyện thứ hai: Người đẹp

Tớ có cảm giác anh Tuấn rất quan tâm đến vấn đề này vì hễ entry nào của tớ mà không nhắc đến “trai đẹp” là anh ấy lên tiếng đề nghị bổ sung liền. Thật ra, nhận xét của anh Tuấn cũng còn thiếu. Các entry về “người đẹp” của tớ đâu phải chỉ là con trai đẹp không đâu. Con gái đẹp cũng có nè, em bé đẹp cũng có nè, người già đẹp lão cũng có nè… Chữ “đẹp” với tớ còn bao hàm cả “có duyên” và “ấn tượng”.

Có thể tại vì tớ đang rất yêu đời nên nhìn đâu cũng thấy người đẹp. Mà lạ một điều là đa phần những người đẹp tớ gặp thường là ở trạm xe hoặc trên xe điện, như hôm nay chẳng hạn.

Tớ đã ngồi kế một chị gái rất giống với Nana-chan (trong manga ấy, không phải trên live action đâu). Cũng là cách trang điểm đậm, mái tóc đen cắt ngắn, trang phục theo phong cách mới mẻ, trẻ trung của Vivienne Westwood…, khác chăng là gương mặt của chị mang nét Tây (chuyện, chị ấy là người Đức mà). Cảm giác của tớ lúc đó có thể nói là giống như Hachiko ấy.

[Có lẽ chị này cũng là fan bự của Ai Yazawa.]




Chuyện thứ ba: Người lớn luôn bận rộn

Đừng tưởng trẻ con không hiểu chuyện, chúng tinh tế hơn người lớn rất nhiều.

Bọn trẻ ở Kindergarten được giao cho bài tập “Vẽ ba của con”. Sau đó, cô giáo hỏi từng đứa: “Con thích làm gì với ba nhất?”. Nhóc em 4 tuổi của tớ đã trả lời như vầy: “Ba con đi làm suốt ngày.” rồi còn thêm mấy chữ: “noch immer arbeiten” (vẫn luôn làm việc).

Thằng bé nói đúng đó chứ.

Có khi nào, sau này, con tớ cũng sẽ nói một câu như vậy không nhỉ.




Chuyện thứ tư: Những món quà

Tớ thích tặng quà cho người khác, nhất là cái cảm giác nhìn người ta hồi hộp mở từng lớp giấy gói.

Với tớ, tặng quà không hẳn là phải nhân một dịp đặc biệt gì đó mới tặng. Thích thì tặng, nhớ thì tặng,… Cho nên hôm rồi đã có một hành động hơi bị điên rồ là gửi 3 món quà đến 3 địa chỉ (mà chính tớ cũng chưa biết chắc là nó có đúng không). Rất may là người ta vẫn nhận được.

Bởi vậy, anh Dreamy có đọc được mấy dòng này thì yên tâm đi nghen. Nana tặng quà là không phải mong được tặng lại đâu.

Ah, nhận được quà của Takuya đúng hôm 14 tháng 2 nhé. Một sợi dây chuyền, mặt là 4 chiếc chìa khóa tượng trưng cho Hope, Faith, Love và Luck. Thích lắm đó, nhưng khi đeo nó thì cứ thấy kỳ kỳ sao ấy (tại sợi dây to quá) nên cuối cùng tớ để làm xâu chìa khóa.

Photobucket


Chuyện thứ năm: Trò đùa của anh Tuấn – quà tặng cho những bạn thích tiếng Anh và thích đùa

Nó là cái này nè. Anh Tuấn bảo đó là joke của người Anh nói về vai trò tích cực của Đức trong EU. Mới đầu đọc cái dòng cuối, tớ tưởng nó là tiếng Đức cổ (nhìn nó giống lắm mà).

European English:

The European Commission has just announced an agreement whereby English will be the official language of the European Union rather than German, which was the other possibility.

As part of the negotiations, the British Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a 5-year phase-in plan that would become known as “Euro-English” .

In the first year, “s” will replace the soft “c”. Sertainly, this will make the sivil servants jump with joy. The hard “c” will be dropped in favour of “k”. This should klear up konfusion, and keyboards kan have one less letter. There will be growing publik enthusiasm in the sekond year when the troublesome “ph” will be replaced with “f”. This will make words like fotograf 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be expekted to reach the stage where! more komplikated changes are possible.

Governments will enkourage the removal of double letters which have always ben a deterent to akurate speling.

Also, al wil agre that the horibl mes of the silent “e” in the languag is disgrasful and it should go away.

By the 4th yer people wil be reseptiv to steps such as replasing “th” with “z” and “w” with “v”.

During ze fifz yer, ze unesesary “o” kan be dropd from vords kontaining “ou” and after ziz fifz yer, ve vil hav a reil sensibl riten styl.

Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi tu understand ech oza. Ze drem of a united urop vil finali kum tru.

Und efter ze fifz yer, ve vil al be speking German like zey vunted in ze forst plas.




Chuyện thứ sáu: Mẩu quảng cáo gần đây tớ thích

Nhạc nền là bài “Somewhere over the rainbow” (trong bộ phim “Meet Joe Black” do Brad Pitt thủ vai chính). Coi đến khúc cuối mới biết nó quảng cáo cái gì.




Chuyện thứ bảy: Imago - Animated short (quà tặng bí mật cho entry dài kinh khủng)

Một phim hoạt hình ngắn tớ vừa coi trên kênh TV5-Monde của Pháp. Lần này tớ sẽ không bình luận gì nhiều đâu. Xem và nhận ra chính mình trong đó.




Reply comments:

@ bé Hương: Praktikum và thực tập là một thứ thôi em.

@ anh Tuấn: Ban đầu anh nói là chỉ cần biết bao nhiêu bóng đèn thôi mà. Sao giờ hỏi thêm vậy? Làm sao em nhớ được chứ? Uhm, phim Nana được dựng từ manga cùng tên đó, coi hay lắm.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008

Happy Valentine´s Day


Chú thích cho nhạc nền: đây là ca khúc chủ đề trong phim Hàn Quốc "Em mãi yêu anh". Tớ chọn làm nhạc nền vì kết cái câu "I´m still loving you".

Trước tiên, tặng mọi người một câu chuyện do anh Phúc cd dịch.

Chia tay lãng mạn

Một ngày, cô gái cũng có đủ dũng khí nói với chàng trai rằng: Chúng mình chia tay đi !

Chàng trai hỏi : Cớ tại làm sao ?

Cô gái trả lời : Mệt rồi, thì chẳng cần lý do nào cả.

Suốt đêm hôm đó chàng trai chỉ hút thuốc mà không nói câu nào, lòng cô gái cũng càng lúc càng lạnh.

Rất lâu về sau chàng trai không nhịn được nữa mới cất lời : Phải làm sao em mới ở lại bên tôi ?

Cô gái từ từ nói : Trả lời em một câu hỏi, nếu như anh có thể trả lời đúng đáp án trong lòng em, thì em sẽ ở lại.

Giả như em rất thích một bông mọc bên sườn dốc, nhưng để ngắt được nó thì sẽ nắm trăm phần chết, anh có ngắt nó về cho em không?

Chàng trai suy nghĩ rồi nói : Ngày mai anh nói đáp án có được không?

Lòng cô gái lúc ấy lập tức lại se lại.

….

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng trai đã không còn ở đó nữa, chỉ có một mảnh giấy được để sẵn dưới cốc sữa còn ấm.

Em thân yêu, anh sẽ không đi ngắt bông hoa đó đâu, nhưng hãy để anh đưa ra lý do của mình. Em chỉ biết dùng máy tính để làm việc, nhưng luôn hồ đồ làm hỏng chương trình, sau đó em cứ thế gục đầu xuống bàn phím mà khóc. Anh phải giữ lại đôi bàn tay để sắp xếp lại chương trình cho em. Em ra ngoài luôn quên mang theo chìa khóa, anh phải giữ lại đôi chân để chạy đến mở cửa cho em. Cô gái thích du lịch này, em ở thành phố của mình thường vẫn bị lạc đường, anh phải giữ lại đôi mắt để đưa đường cho em. Mỗi tháng (bạn bè) đến là toàn thân em run lên, bụng lại đau, anh phải giữ lại lòng bàn tay ấm áp làm ấm lòng em. Em không thích ra ngoài, anh lo em sẽ bị trầm cảm, anh phải giữ lại cái miệng này để xua bớt sự cô đơn cho em. Em luôn phải làm việc trước máy tính, đôi mắt em như thế về sau sẽ không được tốt, anh phải sống , đợi khi nào mình già rồi, sửa móng tay cho em, giúp em nhổ những sợi tóc trắng phiền muộn, dắt tay em đến bờ biển tẩn hưởng ánh mặt trời tươi đẹp và bờ cát dụi dàng, nói cho em màu của những đóa hoa kia giống như nét thanh xuân trên khuôn mặt…

Cho nên

Trước khi anh tìm được người yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ không đi ngắt bông hoa đó” (nước mắt cô như những bông hoa rơi trên trang giấy) . Gạt nước mắt cô tiếp tục đọc : “Em yêu, nếu như em đọc xong rồi, đáp án này khiến em hài lòng, thì hay ra mở cửa có được không, anh đang đứng ngoài đó, trong tay cầm món bánh mì sữa tươi mà em thích ăn nhất …”

Cô gái ra kéo cửa, nhìn thấy khuôn mặt chàng trai đang hồi hộp như một đứa trẻ, chỉ biết đưa chiếc bánh mì lấp lánh ra trước mặt cô …

Phúc cd dịch

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2008

Ngày thực tập đầu tiên


Hôm nay là ngày đầu tiên tớ làm Praktikum ở Telekom.

Ấn tượng thứ nhất là về công ty: quá lớn và y như cái nhà tù. Đường đi sâu hun hút và tối om (còn tối hơn đường đi ở trạm xe điện ngầm ấy). Phòng ốc nhiều và rối kinh khủng, điển hình như 2 cái Toilet nam - nữ nằm cách xa nhau . Cũng may nhờ có bảng chỉ dẫn rất cụ thể nên tớ cũng tìm được đúng phòng hẹn.

Ấn tượng thứ hai là phong cách làm việc ở đây: không cần đến đúng giờ , nhưng công việc giao trong ngày nào phải được hoàn tất ngay ngày đó.

Ông Wanko (phụ trách việc hướng dẫn tớ) không có mặt, nên ông Staub ra tiếp chuyện thế. Sau một hồi hỏi và đáp (người hỏi là tớ) thì tớ cũng được đưa đến nhóm làm việc để ra mắt mọi người.

Nhóm tớ có tất cả 7 thành viên (3 nữ - 4 nam, kể cả tớ), trong đó, tớ là em út. Các anh chị khác đều đã 21, 23 tuổi (thế mà nhìn giống học sinh phổ thông lắm). Nhiệm vụ đầu tiên tụi tớ được giao là chuẩn bị cho bài thuyết trình ngày mai về "Các phần mềm bảo vệ máy vi tính". Hơi xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, đến bây giờ tớ mới phân biệt được sự khác nhau giữa Virus, Trojan, Phishing, Wurm, Spyware, Adware, Dialer, Spam... và phát hiện ra một điều nữa, phần mềm hiện nay máy vi tính của tớ đang dùng được đánh giá là phần mềm tốt nhất ().

Các cộng sự của tớ cực kì vui tính, dễ thương và tốt bụng. Nhất là chị trưởng nhóm Christina và chị Katrin, các chị ấy tận tình chỉ bảo cho tớ mọi điều. Mọi người, sau khi đã cố gắng hết sức mà không gọi đúng tên tớ, đã quyết định gọi tớ là Nana (cái này em có ghi trong hồ sơ ạ). Anh Arstophe còn nói: "Cái tên này làm anh nhớ đến bài hát "Nana´s coming".". Tớ cũng không biết là bài hát ấy có tồn tại thật không hay là anh ấy nói cho vui vậy thôi.

Giờ ăn trưa, tất cả (dù có ăn hay không ăn) đều lên cantine ở lầu 4, chủ yếu là để tám chuyện. Biết thêm nhiều điều thú vị về các anh chị. To cao, mạnh mẽ như anh Florian mà cũng sợ chó (giống mình); anh Marcel ăn cay kinh khủng (dù tớ cũng là đứa giỏi ăn cay mà cũng phải đầu hàng) với bữa trưa là món chocolate trộn ớt cùng nhiều thứ phụ gia khác [mùi vị của nó thì tớ không thể tả được]; anh Erhan được phong chức Opa vì mới 24 tuổi mà có tóc bạc rồi...

Tớ thích văn phòng làm việc ở đây: cực kỳ yên tĩnh và sạch sẽ (tất nhiên). Phòng có 10 máy vi tính, 1 tivi, 3 cái cây, 1 bàn họp (12:45 là giờ họp cố định của nhóm)..., đơn giản vậy thôi nhưng nó làm tớ thấy gần gũi. Từ cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài có thể thấy đường sắt xe lửa nữa, hay thật.

Tóm lại, ngày đầu tiên thực tập của tớ trôi qua một cách êm đềm và vui vẻ. Hy vọng tớ sẽ có nhiều điều bất ngờ trong những ngày làm việc tới.

Ngày mai bắt đầu công việc từ 7:20, phải gắng dậy sớm thôi (tạm biệt những giấc ngủ nướng, hehe ).


Reply comments:

@ Huyền Trang: Nói phải giữ lấy lời đó nha, tui đợi entry mới của bà.

@ anh Minh: Hix, dám nói em ham ăn à? Cảm ơn anh nha (về lời chúc chứ không phải lời chê).

@ bé Hương: ở Huế tuy lạnh nhưng chị thấy em ăn Tết rất thú vị đó chứ. Entry Tết của em dễ thương quá, không biết chị có dịp nào được đến Huế vào ngày Tết để hưởng một cái Tết như em không.


Cho comments của entry "Phút giao thừa không lặng lẽ":

@ anh Trung: lời chúc của anh có hiệu lực từ phút giao thừa (hé hé). Cảm ơn anh nhiều lắm.

@ anh Tuấn: nhà em có 20 cái đèn --> tiền điện là nhiêu hả anh?

@ Thủy Chung: thấy ấm áp lắm đó, Chung à. Cho nhiều nhiều cái ôm nữa đi. Mong bình yên và vui tươi luôn đến với bạn.

@ bé Hương: chị đã đọc và rất thích, cách viết của em mộc mạc nhưng dễ thương quá, bé à. Chúc em mọi điều tốt lành.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2008

Tường thuật những ngày Tết


Mồng 1

Thời tiết ở Đức cũng biết đang là Tết ở Việt Nam, nên tặng cho Nana "bản tình ca cuối Đông" đặc sắc. Buổi sáng nắng ấm, buổi tối tuyết rơi. Hay! Hay!

Lên trường, tớ được các thầy cô giáo chúc Tết. Phát hiện thêm một điều: cô Troeger bằng tuổi với mẹ (vậy mà tính cách lại ngược hẳn. Hix).

Bữa ăn tối, mẹ đãi cả nhà món vịt nướng. Ăn vào ngày Tết thấy nó thơm ngon hẳn.

Ta có lỗi với em lắm, vịt à. Nhưng cứ an nghỉ trong bụng ta đi nhé, em đã làm tròn bổn phận rồi đấy. Cũng đáng một kiếp vịt chứ em. <biện hộ vụng về>

Căng đầu ra, cố nhét chữ để ngày mai kiểm tra 2 tiết môn Politik. (Giả sử như tớ học môn này bằng tiếng Việt đi thì chắc gì đã nhớ)

Mồng 2

Ai đời lại kiểm tra vào ngày đầu năm kia chứ. Cứ đà này thì chắc cả năm chỉ toàn kiểm tra thôi ().

"Đề kiểm tra thể hiện phong cách của giáo viên". Đúng là cô Jasarevic có khác, đề dài kinh khủng, xoay đi xoay lại thấy chữ "Warum" (Tại sao) là nhiều nhất... Tức một nỗi là còn thừa 1 câu chưa làm, không phải là không thuộc bài, mà là do thiếu thời gian (). Nếu (may mắn) viết đúng chính tả thì có lẽ bài này được 2 điểm.

<2 người cuối cùng bước ra khỏi phòng là tớ và bạn Arlinda. Hơi giật mình vì cảm giác: hình như tối hôm trước mình đã mơ như vậy.>

Lần đầu tiên làm chuyện này. Một trò "hơi điên khùng" và "táo bạo": gửi 3 món quà đến 3 địa chỉ [mà tớ không biết chắc là nó có đúng hay không]. Cầu trời là chúng được gửi đến đúng nơi.

Run tay đến nỗi viết địa chỉ mà cũng viết nhầm, một lỗi ngớ ngẩn: viết địa chỉ của người nhận vào phần (lẽ ra) dành cho người gửi. May mà cô trực bưu điện nhắc mới biết.

Ăn Tết mồng 2 với cháo khoai lang. Lâu lắm rồi mới được ăn lại đấy.

Mồng 3

Bầu trời trong veo, không một gợn mây. Thời tiết lí tưởng cho những cuộc đi chơi.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2008

Phút giao thừa không lặng lẽ


Đã là cái Tết thứ hai mình xa nhà rồi.

Nhớ lắm cảm giác háo hức, mong chờ nhưng vẫn cố ngủ đủ giấc vào sáng 30. Để đêm 30 tha hồ thức mà đón giao thừa.

Hẳn mỗi người đều có một phương thức đón giao thừa riêng, có người thì coi tivi cho đến sáng mồng một (tình hình tớ thấy là Tết năm nào tivi cũng phát 24/24), có người lại muốn đón giao thừa ở ngoài đường (?)… Cách đón giao thừa mọi năm của tớ theo như ba tớ thường nói: "Trả tiền điện mệt nghỉ đó con". Khi chuông đồng hồ (trên tivi) điểm 12 giờ, tớ sẽ chạy thật nhanh để bật hết đèn điện trong nhà lên. Nghe có vẻ rất là điên rồ nhỉ. Nhưng ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn làm tớ thấy ấm áp.

Sau đó thì lên sân thượng coi pháo hoa (chắc cũng cỡ 30 phút). Rồi đến tiết mục quan trọng nhất, mà năm nào tớ cũng có mỗi câu này: "Cầu nguyện tổ tiên cho con năm nay tai qua nạn khỏi, dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn." (mặc dù trước giao thừa tớ đã soạn ra một bảng những điều cần cầu nguyện rồi, nhưng nhớ thì chỉ được bấy nhiêu). Sau phần cầu nguyện, ba tớ sẽ viết câu đối do mẹ tớ soạn từ trước đó mấy ngày <tại sao ba lại được giao nhiệm vụ này ? vì chữ ba xấu nhất nhà> treo ở phòng thờ.

Nhưng tiết mục được các cháu của ngoại mong chờ nhất là phần nhận lì xì đầu năm. Bao nào cũng giống nhau nhưng giá trị mỗi bao mỗi khác. Ngộ cái là bạn Nana lúc nào cũng nhận được bao lì xì "rủng rỉnh" nhất.

Năm nay là năm đầu tiên đón giao thừa một mình. Quyết định lên mạng, gặp ai online là nhảy vào chat liền.

[Vì tớ không muốn đón giao thừa một mình đâu.]

Còn bạn? Đã tìm được ai để cùng đón giao thừa chưa?

Dưới đây là phần bổ sung (lẽ ra định viết vào tối giao thừa rồi nhưng do chat + buồn ngủ nên đến mồng 3 mới viết. Hì hì)

Giao thừa năm nay đặc biệt hơn mọi năm, vì tớ đón giao thừa một mình nhưng không "một mình".

Vui vì có rất nhiều người online nè, được thỏa sức tán dóc.

Vui vì đón giao thừa cùng nhiều thành viên trong gia đình Văn 05 - 08, nhớ các bạn lắm lắm.

Vui vì chat với bé Thảo yêu. Cắt tóc nhìn ngầu thiệt đó.

Vui vì có thêm một người bạn chat mới: anh Linh (mà lúc đầu mình tưởng là bé Linh)

Một mình nhưng không "một mình" nhỉ!

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2008

Một năm ở Đức


Vậy là tớ đã ở Đức một năm chẵn rồi.

Nhanh ghê vậy đó, nhìn lại ngày 04.02.2007 mà cứ ngỡ như là chỉ mới hôm qua.

Trong một năm ở xứ người, hẳn tớ đã thay đổi rất nhiều. Có thể theo chiều hướng tốt hoặc xấu đi nhưng chẳng khi nào quên yêu con người mình hiện tại [cái này là theo chủ nghĩa lạc quan của mẹ đây mà].



Tổng kết lại một năm qua:


Ngôn ngữ: nếu so sánh với ngày đầu đặt chân lên nước Đức (không có chút khái niệm gì về tiếng Đức) thì level của tớ đã tăng một cách đáng kể, nhưng vẫn chưa đủ để có thể vào trường phổ thông mà không phải bơi.

Quyết định ở lại trường thêm 1 năm nữa, đủ lông đủ cánh đã hẵng bay.


Hòa nhập xã hội: Mọi thứ đều đã ổn thỏa, chẳng như cái entry mà mình đã viết cách đây 9 tháng.

Tớ bắt đầu yêu Frankfurt, một thành phố bình an. Hằng ngày, tớ được gặp gỡ những thiên thần, nhận được những nụ cười, những sự giúp đỡ, được trò chuyện vô tư với một người mới gặp…; như vậy chẳng phải đã rất tốt sao.


Bạn bè: tớ có thêm nhiều bạn bè (trên mạng và ở ngoài cuộc sống thật).

Tớ yêu cái lớp học trên lầu 3 với 15 con người đến từ nhiều vùng đất khác nhau. Yêu các thầy cô giáo lúc nào cũng tận tình và đầy trách nhiệm với học sinh.

Những người bạn trên mạng (cụ thể là những người bạn trên Yahoo 360* này), dù tớ không quen biết họ, chưa từng nói chuyện mặt đối mặt với nhau bao giờ, nhưng với tớ, đó là những người thực sự dễ thương và rất chân thật.


Thời tiết: cảm nhận được cái lạnh gay gắt của mùa đông đầu tiên trong đời. Cũng may Frakfurt là nơi có thời tiết điều hòa nhất nước Đức.

Chỉ mới nhìn thấy tuyết đúng 3 lần. Lần thứ nhất là lúc đang học vi tính, Angelika kêu lên: “Schnee, Schnee... ”, thế là cả đám chạy lại cửa sổ nhìn tuyết rơi. Tuyết đầu mùa đẹp và trắng tinh khôi. Nhìn tuyết rơi không thấy một chút gì là lạnh lẽo.

Lần thứ hai là hôm đi tập kịch. Vừa bước xuống xe điện thì bắt gặp những hạt tuyết be bé rơi trên tay, trên vai áo… Dễ chịu.

Lần thứ ba là vào sáng ngày 23.12.2007, cả khu Bergen-Enkheim được bao phủ trong màn tuyết trắng xóa. Bầu trời sáng và trong hơn cả bầu trời mùa hạ. Thế mà chiều hôm đó mưa rơi, tuyết tan hết. Ức thật.

Yêu mùa đông vì đó là mùa của tuyết.


Thức ăn: vẫn chưa ăn được Käse, cái mùi của nó kinh dị quá, còn nồng hơn cả mùi sầu riêng trên đường Nguyễn Tri Phương.



Mục tiêu và kế hoạch trong tương lai gần:


- Tuần sau (à mà phải gọi là tuần này mới đúng): cố gắng hoàn thành tốt bài thuyết trình “Die Verwandlung” (Hóa thân) của Kafka. Chưa khi nào đọc văn mà thấy sợ như vậy (giờ tớ đã hiểu được cảm giác của nữ nhân vật chính trong phim “Turn left turn right” rồi); Klassenarbeit của môn Politik (chả biết học cái gì đây trời).

- 3 tuần tới: làm Praktikum. Đến giờ vẫn không biết liệu họ sẽ cho mình làm gì, phải gọi điện hỏi ông Simon thôi.

- Tiếp tục “Deutsch, Deutsch, ta thẳng tiến”, quyết tâm đạt điểm 1 môn Deutsch. Sau đó sẽ lập kế hoạch cho tương lai xa.



P/S 1: Takuya nói tớ viết blog mà không tôn trọng bạn bè gì hết, lười reply comments kinh khủng. Hiểu lầm quá, tớ có không tôn trọng ai đâu, đó chẳng qua là vì cái bản tính lười ăn sâu trong máu thôi. Cho nên từ giờ tớ sẽ đặt thêm luật cho blog của tớ và cố gắng tuân thủ điều luật này: “Reply comments ở phần cuối entry mới” (để mọi người tiện theo dõi), vậy nha!


P/S 2: Cho cái blast trước. Thực ra lúc đó đầu tớ đau quá chừng nên viết lung tung vậy thôi. Bà con đừng hiểu nhầm. Cơn điên của tớ chưa phát đâu mà lo. Hì hì.