Thứ Ba, 28 tháng 11, 2006

Turn left turn right


Xem lại bộ phim “Rẽ trái rẽ phải” mà thấy hay ghê. Ước gì mình cũng có một tình yêu đẹp như vậy.
Thích nhất là bài thơ trong phim:
~Love at First Sight~ (the poem that gave inspiration to the author of the picture book ‘A Chance Of Sunshine’ (the film Turn Left Turn Right)

Written by:Wislawa Szymborska
Both are convinced
that a sudden surge of emotion bound them together.
Beautiful is such a certainty,
but uncertainty is more beautiful.

Because they didn't know each other earlier, they suppose that
nothing was happening between them.
What of the streets, stairways and corridors
where they could have passed each other long ago?

I'd like to ask them
whether they remember-- perhaps in a revolving door
ever being face to face?
an "excuse me" in a crowd
or a voice "wrong number" in the receiver.
But I know their answer:
no, they don't remember.

They'd be greatly astonished
to learn that for a long time
chance had been playing with them.

Not yet wholly ready
to transform into fate for them
it approached them, then backed off,
stood in their way
and, suppressing a giggle,
jumped to the side. There were signs, signals:
but what of it if they were illegible.
Perhaps three years ago,
or last Tuesday
did a certain leaflet fly
from shoulder to shoulder?
There was something lost and picked up.
Who knows but what it was a ball
in the bushes of childhood.

There were doorknobs and bells
on which earlier
touch piled on touch.
Bags beside each other in the luggage room.
Perhaps they had the same dream on a certain night,
suddenly erased after waking.

Every beginning
is but a continuation,
and the book of events
is never more than half open.

(translated by Walter Whipple )
MIXOS’ C OD PLERWSZEGO WEJRZENLA
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

Cả hai đều tin chắc rằng
Một tình cảm mới đã buộc họ lại với nhau
Cái đẹp là một điều quá rõ ràng
Nhưng những gì mờ ảo thì lại đẹp hơn nhiều

Bởi vì họ đã không quen biết nhau trước đó, họ cứ cho rằng
Không có gì xảy ra giữa hai người
Còn những con đường, những cầu thang và hành lang
Mà họ đã có thể đi ngang qua nhau từ lâu?

Tôi cũng muốn hỏi
Họ có bao giờ nhớ
Là có giây phút đã đối diện nhau trong một ô cửa quay?
Một tiếng xin lỗi trong đám đông
Hay một giọng nói báo “Nhầm số” trong điện thoại
Nhưng tôi biết câu trả lời của họ
Không…Họ không nhớ

Họ sẽ rất ngạc nhiên
Khi biết rằng suốt một thời gian dài
Sự may rủi đã đùa cợt với họ

Chưa hoàn toàn sẵn sàng
Biến thành định mệnh đối với họ
Nó đã đến gần họ…rồi đi ra xa
Đứng cản đường họ
Và cười khúc khích tránh qua bên


Tâm đắc với những câu triết lý:
“Cuộc đời đầy những trùng hợp. Đến 2 đường thẳng song song còn có thể gặp nhau”
“Đời đầy rẫy những điều bất ngờ. Con diều ta đang nắm dây có thể sẽ bay đi mất”
28.11.2006

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2006

November 23, 2006


Hôm nay là ngày có khá nhiều chuyện để viết. Trước tiên, là những chuyện vui:
1. Tiết Hóa học Photpho, nghe thầy Trường kể chuyện tiếu lâm (ông đó có óc hài hước sẵn rồi mà). Hiện tượng lửa ma trơi theo như mình thấy thì các thầy giáo khác chỉ cần nói vài câu để giải thích, còn thầy Trường thì biên soạn hẳn ra một kịch bản gây cười. Nào là diễn tiến chôn cất một cô gái “đẹp hơn Bạch Tuyết” mà rất béo… cho tới lúc lửa ma trơi xuất hiện, tất cả kéo dài tới 10 phút. Rồi cả chuyện phim Titanic nữa chứ. Thật không ngờ thầy ấy có thể nghĩ ra được cả đống thứ như thế.
2. Giờ chuyên đề của thầy Thi thì được xem kịch. Đó là 3 chuyển thể tác phẩm văn học rất nổi tiếng: Người ngựa ngựa người, Mất cái ví (Nguyễn Công Hoan), Chí Phèo (Nam Cao). Vui nhất là lúc coi Chí Phèo. Mình rất khâm phục diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là đoạn miêu tả tình yêu giữa Chí Phèo và Thị Nở. Nó thật đẹp và dễ thương (đâu kém gì so với tình yêy giữa Thúy Kiều và Kim Trọng đâu).
Sau đó là chuyện xui:
1. Vì kẹt xe nên tới 7h30 mới về được tới nhà (nghĩ tội mấy người ra đường giờ này ghê).
2. Ở nhà chả có ai, cơm thừa cũng không có. Làm biếng nấu nên mình qua nhà bạn ăn cơm luôn.
3. Khi nãy bị rớt mạng nên đến bây giờ mới viết blog được.
Mong sao ngày mai cũng gặp nhiều chuyện tốt lành như hôm nay (nhưng đừng kẹt xe nữa).

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2006

November 11, 2006



Phụ Nữ

Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...
Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.
Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.
Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta.
Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.
Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.
Bạn đã biết người phụ nữ đặc biệt đến thế nào trong mắt của Đức Chúa Trời?

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2006

November 08, 2006


Hôm qua, cơn sốt cao khiến tôi không thể viết blog được. Tưởng chưa hết xui, ai dè sáng nay còn bị một cơn sốt 38,5oC hành hạ; và không thể làm tốt bài kiểm tra (đầu óc lú lẫn hết rồi). Mong sao cô chiếu cố cho kiểm tra lại.
Tuy vậy, phải nói là hôm nay đi ăn chè Thái ngon thiệt, lại vui nữa. Về nhà cũng hết bệnh luôn.
Vừa tự nhủ mình “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”, vừa thưởng thức bữa ăn tối tuyệt vời. Đối với tôi, cuộc đời còn nhiều may mắn lắm.
Đừng để một chút thất bại đánh gục bạn. Hãy lạc quan và trông chờ một ngày mới tốt đẹp hơn.ImageImageImage
08.11.2006

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2006

Entry for my birthday


Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi. Thuở nhỏ, tôi vẫn thường ước ao vào lần sinh nhật này sẽ gặp được “bạch mã hoàng tử” của riêng mình (như trong truyện “Nàng tiên cá” ấy); nhưng truyện kết thúc buồn quá, lại cầu mong được thổ lộ tình cảm với “một người bạn tôi yêu quý”. “Người đặc biệt” đến giờ vẫn chưa thấy (có lẽ vì tôi thuộc type con gái “không thể thích con trai” hay “con trai không thích nổi”), ngay cả chuyện mừng sinh nhật cùng gia đình tôi cũng không thực hiện được. Năm nào cũng vậy, hễ đến ngày này là bố mẹ lại bận đi công tác hoặc loay hoay với một núi công việc ở cơ quan. Một mình nghe bài “Cá sấu Ghi-ne” quen thuộc mà thấy tủi thân: “Và đáng tiếc thay, ngày sinh mỗi năm, chỉ lẻ loi, tiếc hoài!”.
Nói là nói vậy thôi chứ tôi thấy sinh nhật năm nay toàn gặp chuyện may. Đầu tiên là được cả lớp “design” riêng cho một tấm thiệp cực dễ thương, được các bạn tặng cho 2 dây đeo điện thoại cũng “cool” nốt. Vào giờ phát bài kiểm tra “Hình học không gian” thì được điểm 10. Lên xe bus thì quen với cô My - người đã trò chuyện với tôi suốt quãng đường đi. Về nhà tôi lại được bà ngoại chiêu đãi món cháo gà và soup cua cùng với nước sắn dây ngon không thể tả. Được các bạn từ 4 phương gọi điện thoại chúc mừng SN, lại được chơi bản nhạc mình yêu thích. Đối với một con bé vừa xấu xí vừa tồ như “con bé tôi đây” thì đấy là một sinh nhật tuyệt vời.
Và để kỉ niệm cho sinh nhật tuyệt vời đấy, cũng là ngày tôi bước vào tuổi trăng rằm “mười sáu tuổi, mộng vừa một trang thơ, em rất ngoan lời thưa thốt đoan trang”, tôi xin dành tặng lời cảm ơn chân thành đến những người tôi yêu (note: không phải xếp theo thứ tự thương nhiều hơn hay ít hơn đâu):
- Bố mẹ: cảm ơn vì đã sinh thành và nuôi dưỡng con nên người. Có đôi lúc con không nghe lời, thậm chí còn cãi lại bố mẹ, xin hãy tha thứ cho con vì “cái tôi” chưa được hoàn hảo đó.
- Bà ngoại: là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con, cũng là người thầy đầu tiên, bà là người gây nhiều ảnh hưởng đến con nhất. Nhiều người nói tính cách con rất giống ngoại và con tự hào vì điều này.
- Em Dodo: người đã cho tôi biết làm một người chị thì khó khăn thế nào nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn thỏa (vì tôi rất yêu em mà).
- Các thầy giáo, cô giáo: những người đã dạy em cả nền tảng kiến thức cũng như những bài học của cuộc đời mà em không thể nào quên. Cách thể hiện lòng biết ơn duy nhất của em là cố gắng phấn đấu trở thành một công dân tốt.
- Những người bạn cấp ba của tôi:
ü Minh Trang “xinh đẹp” (vợ hai): biết nói sao nhỉ. Bạn đã gây ấn tượng cho tôi khi tự giới thiệu về mình rất tự tin và nói chuyện thân mật với tôi – lúc đó còn đang bỡ ngỡ khi bước vào trường mới. Nhờ bạn, tôi cảm thấy việc gặp gỡ và kết bạn với một người trước đó hoàn toàn xa lạ không còn khó khăn nữa. Dù bạn có nói rằng những chuyện bạn kể cho tôi nghe phần lớn là nhảm nhí nhưng tôi rất hứng thú nghe bạn kể chuyện đấy vì tôi biết rằng chỉ coi nhau là bạn thân mới có thể chia sẻ cho nhau mọi chuyện như vậy.
ü Huyền Trang: người bạn “biết và nói đủ thứ” (Sorry nhé), cũng là “vợ cả” của tôi (He he). Bạn dạy cho tôi biết thế nào là một con người linh hoạt và biết ứng phó trước mọi tình huống. Thỉnh thoảng (hay thường xuyên), tôi có chê bạn “nhiều chuyện”, thậm chí gọi bạn là “đồ vô duyên” nhưng bạn đừng giận tôi nhé, đó chỉ là phút giây bồng bột của “chồng” khi đang lên cơn khùng thôi. Chứ thực ra tôi thấy bạn hiếu động và dễ thương lắm đấy.
ü Thảo Uyên: ”vợ ba” của tôi, cũng là người nội trợ tuyệt vời. Tôi thích ăn tất cả những món ăn bạn nấu (hay do ba bạn thực hiện cũng thích). Tôi rất nể phục bạn đấy, người đâu ốm yếu, gầy gò mà lại học giỏi thế không biết. Nhưng điều tôi thích nhất ở bạn là ở tính cách không ngại khó khăn giúp đỡ bạn bè. Theo như bói toán, Uyên là người bạn tốt nhất của tôi mừ.
ü P.N.B.Châu (ccc): “chồng iu quý” của “vợ”. Chồng tròn trĩnh, dễ thương như con gấu bông. Nhiều lúc thấy chồng hơi trẻ con (khi chán đời mặt xù lên trông kì lắm) nhưng trong con mắt “vợ” đây, “chồng” mãi là “công chúa cute” (có lúc nghe M. Trang cắt nghĩa thành “cần chồng con”). Sao cũng được, 11 Văn sẽ không là 11 Văn nếu thiếu “B. Châu ccc”.
ü Đ.B.Châu: người có đầy đủ “tư chất phụ nữ” (trích lời “bác Nam” nhà ta). Bạn giỏi giao tiếp, hoạt bát, nói chuyện rất thích nghe. Nói chung, bạn là tổng hòa những phẩm chất của người phụ nữ thế kỷ 21 (không biết Châu nầu ăn có ngon không nhỉ?). Chính vì điều đó, tôi rất thích nói chuyện với bạn đấy.
ü Phương Linh: Việc Linh học giỏi tôi đã biết từ lâu nhưng chỉ học chung mới biết Linh còn là một người bạn rất chân thành. “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” bạn bè, giúp đỡ các bạn trong học tập. Là một cán bộ Đoàn gương mẫu, thành tích học tập cực xịn, bạn không chảnh chọe mà lại rất hòa đồng. Bạn ơi, tôi yêu bạn rất nhiều!
ü Đoan Trang: là người bạn hơi khó hiểu. Có lúc trông bạn y như người lớn (đã có lần bạn còn nói tôi là “hư đốn” nữa chứ), lại có khi nhí nhảnh hệt trẻ con (nói thiệt đừng giận, mấy lúc đó bạn giống em tui lắm). Gì thì gì bạn cũng là một trong những người bạn thân của tôi ở lớp (và tôi cảm thấy bạn hiểu được 80% con người tôi đó, lover mà).
ü Phương Thảo: thoạt đầu tiếp xúc, bạn có vẻ là người có cá tính rất mạnh (hơi giống “tomboy”) nhưng càng gần gũi, tôi lại tìm thấy ở bạn cũng có sự yếu đuối, mong muốn được thân với mọi người (nhất là mấy anh “đẹp trai”). Là đồng hương, lại có chung nhiều niềm yêu thích (điển hình là manga và trai đẹp!!! Hi Hi), bạn rất thân quen đối với tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy chúng ta giống chị em lắm.
ü “Má” Minh Hà: Tuy chỉ mới làm con của má từ năm học này nhưng tình cảm của má con ta “sâu như thủ túc” rùi ha (không biết có viết đúng không nữa). “Má” hay ở chỗ luôn biết đặt mục tiêu rõ ràng và luôn chung thủy với “Papa” (dù ổng có ở Hồng Kông hay tuốt đâu nữa hổng bít). Má dễ thương wé má ui!!!
ü Huỳnh Ái: được xem là member “nam tính” nhất của lớp. Bạn mập mạp, thơm nức mùi em bé, khi ôm dễ chịu như ôm thú nhồi bông. Tôi thích chơi với bạn vì bạn rành manga rất nhiều (trừ cái sở thích Yaoi còn lại tôi đều thích hết). Ui! Bé Eddo “đậu nhỏ” của tui.
- Những người bạn cấp hai:
ü Kim Oanh: Người bạn thân từ hồi cấp 2 đến giờ. Bạn hiền lành, ít nói, dường như bạn chỉ nói chuyện thật nhiều với tôi. Là người hiểu tôi nhất, tôi luôn an tâm khi ở bên bạn (bạn chăm sóc tôi rất chu đáo mà: làm đồ ăn cho tôi, giúp tôi chọn đồ, chia sẻ với tôi đủ chuyện, cũng là người đầu tiên đưa tôi đến thế giới manga…). Và cũng chỉ mình bạn mới biết đủ chuyện bí mật của tôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi hiểu thế nào là tình bạn thật sự. Đó là sự chia sẻ, cảm thông. Là niềm tin, là chỗ dựa…, là mãi mãi.Tôi rất hạnh phúc vì có người bạn như bạn.
ü Hoài Trung: Cậu bạn đầu tiên mà tôi hơi để ý (bạn học chung với tôi đến 9 năm trời). Hễ gặp nhau là chúng ta lại cãi nhau, chí chóe cứ như nước với lửa (suốt 4 năm cấp hai cả lớp đều đã quen với những trận cãi nhau như cơm bữa của hai chúng tôi). Phải công nhận rằng bạn rất đẹp trai, có phong cách, học giỏi nhưng có lẽ vì bạn không được hòa đồng, lại còn hay trêu chọc tôi (gọi tôi là Hột Mít Luộc dù tôi không thích thế, “để ý” từng bữa ăn sáng của tôi…) nên tôi chỉ dừng lại ở mức “để ý” chứ chưa thể nào thích bạn. Nói gì đi nữa bạn cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp (đặc biệt là bài thơ tặng tôi đấy).
ü Dung Hạnh: Là người bạn tôi có thể chia sẻ đủ chuyện, có thể "rống" suốt ngày cái giọng vịt đực của mình mà luôn được bạn cổ vũ. Học giỏi, dễ thương, hiền lành, có một người ông (giống tôi), tôi cảm thấy tình bạn của chúng ta rất gần với tình chị em.
ü Nhóm Hello Kitty: được thành lập với chỉ 3 thành viên ban đầu (Trân, Thu Hiền, H. Trung), nhóm chúng ta đã phát triển vượt bậc với con số không nhỏ: 10 members (7 nam + 3 nữ). Tôi yêu các bạn vì ở đó tôi có cảm giác như đang sống trong gia đình của mình. Cầu chúc cho tình bạn chúng ta mãi mãi vững bền.
- Những người khác:
ü Thanh Phong: một chàng trai mang hai dòng máu Việt - Nhật, anh là người để lại cho tôi nhiều cảm xúc mâu thuẫn nhất. Có lúc quan tâm chìu chuộng tôi, có lúc cứ ghẹo tôi như người lớn chọc con nít (dù chỉ hơn tôi 1 tuổi). Bố mẹ anh ly hôn khi anh chỉ vừa 10 tuổi, tôi là người duy nhất (theo anh nói) nhìn thấy anh khóc (và anh cũng là người thường xuyên dỗ dành tôi). Cảm ơn người đã cho tôi biết thế nào là cảm giác dịu dàng khi được yêu thương.
ü Hy: học trò của tôi, người đã chứng minh cho tôi một chân lý muôn thuở: ”Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Tuy vậy, tôi rất vui khi cậu vẫn gọi điện thoại đường dài chỉ để chúc mừng SN “cô giáo khó tính”.
ü Người bạn không nhớ tên: Không hiểu sao, tôi nhớ tên các bạn học chung mẫu giáo với mình rất rõ mà không thể nào nhớ nổi tên bạn - người có nhiều kỷ niệm với tôi nhất trong những “buổi đầu xa nhà”. Câu nói của bạn luôn đi theo tôi: “Bạn thật dễ thương. Và khi bạn cười, bạn càng xinh đẹp hơn đấy”. Bạn biết không? Vì câu nói đấy mà tôi quyết định chọn khuôn mặt luôn tươi cười là biểu tượng riêng mình đấy. Sự lạc quan luôn có ích cho chúng ta.
Còn biết bao nhiêu người nữa tôi muốn gửi thông điệp yêu thương: những người tôi quen trên xe bus, những người bạn trên mạng, người lao động mang đến niềm vui cho xã hội…Sinh nhật lần thứ 16 này, tôi nguyện cầu cho mọi người đều được hạnh phúc và may mắn (vận may chỉ đến khi bạn tin vào sự tồn tại của nó).
Điều ước cho bản thân:
- Một trí nhớ tốt hơn để học tập và nhớ được những dặn dò của bạn bè
- Một giác quan thứ sáu nhạy cảm để có thể thấu hiểu nỗi đau của người khác.
- Một “cái tôi” trưởng thành, chững chạc hơn.
Chúc mừng sinh nhật đến tất cả các bạn cùng sinh ngày 06/11.