Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2008

Tổng kết tuần qua


Mary

Cô ấy 25 tuổi, là bác sĩ tâm lí, mang hai dòng máu Việt - Mỹ... và là em họ của mẹ tớ.

“Nana nè, dì đặc biệt đến thăm con 3 ngày từ 22.10 đến 24.10 đấy. Nhớ phải ở nhà nghen!”. Tớ nhận được tin nhắn này vào một ngày đầu tháng 9, đành ngậm ngùi hủy chuyến Klassenfahrt đến Heidelberg mà tớ đã rất mong đợi.

Đã 10 năm rồi kể từ lần đầu gặp dì ấy. Trong trí nhớ của tớ đó là một cô gái nước da ngăm, tóc vàng, niềng răng và rất thân thiện. Nhớ cả cái lần dì ấy ôm mình và tung hứng nữa. Khi ấy tớ mới 8 tuổi và cân nặng 14 kg, tức là nhẹ hơn nhiều so với những bạn cùng lứa. Nhưng với một cô gái chỉ mới 15 tuổi như dì Mary lúc đó, việc tung hứng một đứa trẻ như vậy rõ ràng đâu phải là chuyện dễ. “Dì ấy mạnh thật!”, lúc ấy tớ đã nghĩ thế.

Và đứng trước tớ bây giờ là một Mary rất khác (“rất” chứ không phải “hoàn toàn” nhé). Mái tóc đã được nhuộm đen, không còn đeo cái niềng răng vướng víu hồi nào, nước da trắng, ngoại trừ vóc dáng cao ráo thì nhìn dì bây giờ không khác gì một cô gái Việt Nam rất đẹp. Khi tớ nói với Mary ý nghĩ này, dì đã cười rất tươi.

Mary nói tiếng Việt sỏi hơn hồi trước nhiều, dì nói dì đang tự học tiếng Việt - “Tiếng Việt khó nhưng rất hay!”. Dì Mary còn “dụ” tớ đi theo nghề của dì - bác sĩ tâm lí - “ Con đủ tiêu chuẩn đó.”. Tớ chỉ biết cười trừ. Làm sao tớ có thể giúp gì cho người bệnh khi chính tớ luôn có cả đống vấn đề tâm lí?

3 ngày Mary ở đây, tớ có lợi thế luyện phát âm tiếng Anh. Cô giáo Alla khen tớ tiến bộ hơn hẳn. [Tình hình là bạn Janislav đã nhận xét tớ nói tiếng Đức bằng English accent; còn cô giáo Alla lúc nào cũng than: “You speak English with a German accent.”]

Đi chơi với dì Mary không được nhiều vì tớ vẫn phải đi học chung với lớp BFS - cái sự học này cũng lắm điều thú vị mà tớ sẽ kể sau. Hai dì cháu chỉ kịp thăm thú Frankfurt về đêm, mấy quán bar, vườn nho ở Wiesbaden, ăn chung cây kem 3 viên to tướng, chạy theo uống bia với mấy chú Beerbike (gọi như vậy vì mấy người này bán và uống bia trên một cái xe đạp to đùng, cứ thế đạp từ nơi này qua nơi khác)…

Lúc tiễn Mary ra sân bay, dì ấy còn hỏi tớ: “Nana dám đặt cược với dì không?”. “Về cái gì?”. “Dì tin con không cần cược gì đâu. Trước sau gì con cũng là người chiến thắng mà. Hứa nhé!”. Tớ hiểu những gì Mary nói nên đã ngoắc ngón út thật chặt với dì như làm một bản cam kết. Chắc chắn tớ sẽ thắng căn bệnh dở hơi ấy.


Internet

Internet nhà tớ bị hư đúng 1 tuần, từ hôm thứ bảy tuần trước - nhằm đúng lúc tớ có “hẹn" với anh Minh Robo nữa chứ. Đến chiều thứ sáu, sau khi đã tiễn dì Mary, papy mới gọi điện cho ông thợ Telekom đến sửa chữa. Mọi người đi chợ, chỉ còn mình tớ ở nhà. Vậy là nghiễm nhiên tớ trở thành đại diện gia đình, có nhiệm vụ giải thích cho ông ấy biết tình hình mạng miết nhà tớ.

Đúng 15 giờ 30 ông ấy gõ cửa nhà tớ. Đó là một người rất trẻ, chỉ độ chừng 22 - 23 tuổi, và gương mặt baby đến nỗi tớ không thể dùng từ “ông” mà gọi. Cho nên những đoạn đối thoại sau tớ sẽ tạm dịch với từ “anh” vậy.

- Chào cô, tôi là Dennis Meier từ Telekom. Tôi đến đây vì một cú điện thoại thông báo rằng mạng nhà ta bị trục trặc.

- Vâng, tôi hiểu. Bố tôi đã gọi điện cho anh. Mời anh vào... Hiện tại bố mẹ tôi đều đi vắng. Tôi sẽ giải thích cụ thể vấn đề.

… {Tớ kể lể với anh ta, nào rằng là nhà tớ đã bị mất mạng từ 7 ngày nay, rằng là việc này trước đây cũng thường xảy ra, nhưng sự cố không lâu như vậy... và yêu cầu anh ta kiểm tra modem cũng như các thiết bị dây dẫn thật kĩ.}

- Suýt nữa tôi quên. Anh muốn uống trà, nước hay café?

- Cảm ơn cô. Nhưng cái đó để sau, tôi muốn bắt tay ngay vào việc.

Sự đúng giờ, cách làm việc tỉ mỉ và chắc chắn đều chứng tỏ anh ta là một người Đức điển hình của điển hình.

- Tôi tin rằng modem vẫn còn tốt. - anh ta đột nhiên lên tiếng làm đứt dòng suy nghĩ của tớ - Tôi nghĩ lí do là vì dây dẫn và ổ cắm quá cũ. Tôi đã thay bộ mới. Cô cứ dùng thử, nếu có gì trục trặc thì gọi điện cho tôi.

- Cảm ơn anh. Tôi không biết anh thích uống gì nên mời anh nước. - tớ vừa nói vừa đưa cái ly trên tay cho anh ta.

Mỉm cười, hớp một ngụm nước, người thợ trẻ nhìn vào chỗ origami đang xếp dở trên bàn của tớ và nói:

- Người Nhật như cô hẳn là rất thích xếp giấy. Thật hay khi người ta có thể tạo nên nhiều hình thù khác nhau chỉ với những mảnh giấy hình vuông.

- Anh nói đúng. Origami là một nghệ thuật của sự sáng tạo. Tôi thích xếp chúng khi tôi cần giải toả stress. Nhưng anh cũng sai đấy, tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam.

- Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các khách hàng châu Á nên không phân biệt được.

- Không sao, đối với tôi cũng rất khó khăn để phân biệt người châu Âu.

Tiễn anh ta ra cửa, tớ nói:

- Hy vọng chúng tôi sẽ không phải gọi điện cho anh nữa.

- Tại sao vậy?

- Vì khi gia đình tôi liên lạc với anh, nó có nghĩa, Internet nhà tôi lại gặp vấn đề; và anh lại phải bận rộn. *cười*

- Về phần tôi, tôi rất vui khi nhận thêm công việc. Chào cô.

- Ciao! Cuối tuần vui vẻ!

Sau khi đóng cửa, tớ mở ngay máy và vào Internet. Vui quá! Đã kết nối được rồi.


BFS - Berufsfachschule

Những học sinh không đi Heidelberg như tớ “được” ở lại trường và đi học bình thường, nhưng học với các anh chị trong lớp học nghề (BFS).

Lớp BFS toàn những thành viên nhí nhảnh, hỗn láo, nổi loạn nếu không muốn nói là điên khùng. Có một ông mập đeo kính mà tớ đặt biệt danh là Gorila lúc nào cũng làm ra vẻ điệu đà như con gái. Bạn Yang nói ông này là gay nhưng tớ cá anh ta chỉ giả bộ thế thôi. Rồi một chị lúc nào cũng cáu gắt với giáo viên. Và một anh mọt sách luôn làm ra vẻ “ta đây biết hết”. Nói vậy thôi chứ cái lớp này nhộn đáo để và lắm người dễ thương.

Các tiết học và chủ đề đều mới mẻ với tớ. Mắc cười cái là ngoài cô giáo chủ nhiệm và thầy giáo dạy Anh văn của lớp đó biết bọn tớ (tớ + những thành viên còn lại của lớp EIBE) chỉ dự thính giảng thôi; những giáo viên khác hoàn toàn không biết. Nét độc đáo của ngôi trường luật Hans-Böckler-Schule này là vậy đấy - thông tin được bưng bít rất kỹ.

3 buổi học chung với BFS, tớ đã phân biệt được sự khác nhau của AG (Công ty cổ phần) và GmbH (Công ty trách nhiệm hữu hạn), biết thế nào là Betriebsrat (đại biểu công nhân) cũng như các cách thức sản xuất… À, tớ còn được học bài bản về phong cách thuyết trình nữa. [Nói đến đây, tớ muốn cảm ơn cô Hoa Tranh, cô giáo chủ nhiệm năm học lớp 10 của tớ. Vì nhờ những tiết thuyết trình trong giờ của cô, tớ đã tự tin hơn rất nhiều.] Phải công nhận lớp này được học nhiều thứ thú vị ra phết.

Như đã nói ở trên, các thầy giáo dạy môn Kinh tế học và Luật hoàn toàn không biết bọn tớ thuộc EIBE nên giao bài tập bình thường. Cũng hay! Các câu trả lời đều nằm sẵn trong sách. Vấn đề còn lại là bạn phải biết nên tìm chúng ở đâu, tức là ở trang nào, đoạn nào, câu nào đấy. Thế nên Nam Trân cùng đồng bọn (những người chép bài của tớ) làm đúng tất cả các câu hỏi. Và vì tớ cũng ham hố tham gia phát biểu với mọi người nên các thầy giáo không hề có một chút hoài nghi.

Mãi đến cuối buổi học, thầy giáo hỏi tớ: “Em mới chuyển về lớp này à? Hình như hồi trước thầy thấy em ở lớp EIBE.”. Tớ đành phải giải thích mọi sự với thầy.

Tuần sau tớ quay lại EIBE rồi.


Thư của Alex

Do Internet bị vấn đề và do trời lạnh khiến tớ không thể dậy sớm như mọi khi được, cả tuần tớ đã không gặp Alex cả trên mạng và cả trên xe điện.

Có ai ngờ hộp thư của tớ bị cậu ta tấn công một cách dữ dội vậy cơ chứ.

“Nana, cậu bị bệnh phải không?”, “Cậu rời thành phố này sao?”, “Cậu ở đâu?”, “Có chuyện gì không hay vậy?”, “Sao không trả lời thư tớ?”, “Tớ làm gì sai khiến cậu giận phải không?”, … blah… blah… blah… Làm bạn với những người nhạy cảm như cậu ta kể ra cũng lắm rắc rối. Giờ thì tớ đã hiểu nỗi khổ của anh Dreamy khi cứ phải nghe tớ lải nhải suốt.

Vừa đọc xong những lá thư đó, tớ đã viết thư trả lời ngay lập tức, nói rằng cậu ta hoàn toàn không có lỗi, tớ không bị bệnh, không chuyển chỗ ở và không có vấn đề gì hết, trừ trục trặc với mạng Internet và bệnh lười. “Cậu đừng lo lắng. Tuần sau tớ sẽ cố gắng dậy sớm hơn.”.

Alex thuộc nhóm người thích đến trường thật sớm [Báo cáo là tớ cũng nằm trong nhóm ấy.]. Như tớ, cậu ta yêu không khí mát dịu và tĩnh lặng khi ngồi trên chiếc ghế ở sân trường. Chỉ có một phiền phức nhỏ. Cậu ấy là một học sinh cực kì siêng năng và dậy rất sớm. Vì thế, nếu tớ chỉ nằm nướng trên giường độ 5 phút thôi thì chắc chắn sẽ không gặp cậu ấy trên xe điện.

Dĩ nhiên với tớ chuyện có gặp cậu ta hay không không phải là một vấn đề to tát, nhưng với một người mà độ nhạy cảm gần như đã đạt tới đỉnh của nó như Alex thì đó là một cái gì khủng khiếp. Đôi khi tớ tự hỏi, tại sao đa số những người bạn của tớ, và cả tớ nữa đều như vậy nhỉ? Cứ như là những người từ một hành tinh khác bị bắt buộc ở lại thế giới này và phải làm quen với một số “luật lệ” ở đây. Với họ, những gì bất bình thường một chút xíu cỡ như hạt tiêu thôi ngay lập tức đã trở thành trái ớt. cay nhất thế giới.

Và tớ luôn phải tự trấn an mình với ý nghĩ: Mỗi người một cá tính. Cứ sống thật và sống thoải mái theo cách hợp với mình nhất là được.


P/S:

Mới biết cái đề án “Người cân nặng dưới 40kg, cao dưới 1m45 không được đi xe máy trên 50cc.” Rứa là tớ không đủ tiêu chuẩn cả về chiều cao lẫn cân nặng rồi.


Reply comments:

@ má Hà: Cái màu vàng đó là tờ giấy ghi tên con đó, má à. Con cũng không ngờ là con bị ba của con (không phải papa Lâm Phong đâu) không cho về thăm nhà. Nhưng má và mọi người lúc nào cũng ở rất gần con đó thôi, trong tim đó.

@ chị Linh: Cảm ơn lời chúc chị dành cho em. Em có để link bài hát đi kèm, hy vọng chị sẽ thích bài này. Không phải do Internet đâu chị, do Yahoo 360! đấy.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

Teardrops on my guitar



Thật ra, mục đích ban đầu của entry này là chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu bạn thân Hoài Trung. Nhưng nghĩ lại, có viết gì nữa thì cậu ấy cũng đâu có biết và đọc. Có khi với cậu ấy bây giờ mình cũng chỉ còn là một cô bạn nhỏ ngày xưa hay bị cậu ta trêu chọc thôi .

Bài hát này được anh Tuấn gửi theo yêu cầu. Lúc đó tớ còn nhắc anh ấy vì lỗi type "Teardrops on my guitar" thành "Teardrops om my guitar". {Thỉnh thoảng tớ cũng hay type nhầm giữa inim do bị lậm tiếng Đức .} Chưa kịp comment gì thì anh Tuấn sign out mất. Xấu thật!

Cô gái đem lòng yêu chàng Drew, người bạn thân của mình. Nhưng quá nhút nhát (hoặc có thể là vì sĩ diện) cô ấy vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Và trước khi cô nàng làm việc này, người bạn Drew của cô ấy thông báo rằng anh ta đang yêu, nhưng không phải là cô ấy...

Tiếc nuối!

Khi mới nghe bài này lần đầu, hình ảnh cậu bạn mà mình đặt biệt danh "gà gô bốn mắt" ngày trước hiện ra. Hì, nhưng đính chính là tớ không có tình cảm gì đặc biệt với bạn ấy (cũng may!), chỉ vì Hoài Trung là đứa con trai duy nhất cho đến giờ mình xem là bạn thân.

Bài hát này còn làm tớ nhớ đến một món đồ chơi ngày trước rất thích, nhưng cứ lần lựa mãi mà không mua. Đơn giản là tại vì lúc đó nhà còn nghèo, tiền bà ngoại giúi cho mỗi sáng đều chui vào "ngân hàng heo đất" cả. Vậy là chỉ dám chạy đến cửa hàng và nhìn ngắm thôi. Đến khi người ta đã mua mất rồi, không còn được nhìn thấy nó nữa, tớ đã buồn ghê gớm.

Một thời gian dài anh Phúc CD thường viết cho những câu chuyện dịch của mình câu kết: "Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nên yêu thì yêu.". Ừ, dám yêu đấy, nhưng dám nói ra tình yêu của mình và chứng minh nó là chuyện khác.

Mém tí nữa tớ quên share lyric cho mọi người rồi.

Teardrops on my guitar
Drew looks at me, I fake a smile so he won't see
That I want and I need everything that we should be
I'll bet she's beautiful, that girl he talks about
And she's got everything that I have to live without

Drew talks to me, I laugh cause it's just so funny
That I can't even see anyone when he's with me
He says he's so in love, he's finally got it right,
I wonder if he knows he's all I think about at night

[Chorus]

He's the reason for the teardrops on my guitar
The only thing that keeps me wishing on a wishing star
He's the song in the car I keep singing, don't know why I do

Drew walks by me, can he tell that I can't breathe?
And there he goes, so perfectly,
The kind of flawless I wish I could be
She'd better hold him tight, give him all her love
Look in those beautiful eyes and know she's lucky cause

[Repeat Chorus]

So I drive home alone, as I turn out the light
I'll put his picture down and maybe
Get some sleep tonight

He's the reason for the teardrops on my guitar
The only one who's got enough of me to break my heart
He's the song in the car I keep singing, don't know why I do
He's the time taken up, but there's never enough
And he's all that I need to fall into..

Drew looks at me, I fake a smile so he won't see.

Mong chuyện tình cảm của mọi người tốt đẹp, đừng để những giọt lệ rơi trên đàn guitar như cô gái trong bài hát.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

21 days left


May mà nghỉ lễ có 2 tuần thôi. Thêm 1 tuần nữa mình sẽ chết vì chán mất.


Tối qua lỡ dại đọc một bài viết nói về chuyện ăn thai nhi ở Trung Quốc bên blog bạn Hiếu (thành viên lớp Hoá 05-08). Những hình ảnh trong Power Point ngày trước anh Tim gửi quay trở lại kết hợp với cơn sốt dở hơi làm tớ gặp ác mộng.

[Anh Tim cho biết ở Trung Quốc còn có mấy hộp chứa bộ phận thai nhi, được bày bán với giá 50 - 70 USD trên thị trường.]

Những tên quỷ đội lốt người!



Vật vờ trong cơn sốt suốt mấy ngày. Loại thuốc mới này có công dụng ghê, tác động đặc biệt mạnh mẽ lên tớ. Chỉ còn vài ngày nữa (chính xác là 21 ngày) sẽ biết được mình hay “nó” chiến thắng. Hồi hộp ghê vậy đó!


Hôm qua tớ cũng sốt. Đáng ra là nên đi ngủ sớm nhưng làm sao chợp mắt nổi đây. Thế là thói xấu (những tưởng đã từ bỏ được) đã yêu cầu tớ mở vi tính, vào yahoo. Làm gì thì ai cũng biết rồi đấy: online giữa đêm khuya.

Dreamy cũng online, sau mấy tháng trời không thấy. Định giới thiệu cho anh ấy một bài hát, bỗng nhận được câu sau: Dreamy is now offline. Hụt hẫng... Rồi cửa sổ khung chat hiện trên màn hình “hey”. Vậy là anh ấy để invisible. Hụt hẫng lần hai!

Cuộc nói chuyện cực kì dở, chắc vì nguyên do chính là bị sốt. Nguyên do thứ hai là vì dạo này tớ mắc phải căn bệnh antichat. Suy nghĩ bấn loạn, type mà cứ băn khoăn liệu mình có nghĩ vậy thật không nhỉ. Lần đầu tiên trong đời thầm cảm ơn sự nhắc nhở đúng lúc của Papa. Nó giống như một sự giải thoát vậy.

Tớ vẫn còn một câu hỏi của Dreamy mà chưa trả lời. Thật ra, sáng nay tớ đã viết một bức e-mail rất dài, nhưng cuối cùng lại ném nó vào một xó ở mục Drafts mà không gửi cho anh ấy. Sẽ làm việc đó khi tỉnh táo hơn.


P/S cho entry trước: có lẽ nó sặc mùi “romance” nên khiến nhiều người (như dzợ iu) hiểu lầm. Thật sự tớ coi cậu ấy như một người bạn tốt, về sau chắc sẽ thành bạn thân (hy vọng thế!). Còn chuyện tình cảm tớ vẫn chưa nghĩ đến đâu, nhất là trong những ngày lạnh giá như vầy.

Giờ mà có ai choàng cho tớ một cái khăn thật ấm thì tớ sẽ yêu liền.


Reply comments:

@ Hoa Việt và chị Trà: tớ vui khi biết rằng có người đang hạnh phúc cùng tớ.

@ dzợ Thảo Uyên: ngoại tình gì? Chồng là người chung thuỷ mà, làm sao có chuyện đó được. Nếu có thì đã xin các dzợ cấp giấy phép rồi.

@ nhóc Việt: Mein kleine Bruder, das war überhaupt kein Schicksal. Das war nur ein Zufall. Ich habe eine Frage für dich: “Hast du „Rừng Na Uy“ fertig gelesen?” . Denk daran, dass du noch 3 Tage und Nächte hast.

Und genieß deine letzten Ferientage! Wir sehen uns wieder am nächsten Montag.


Nhớ mọi người!!!

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008

Hẹn hò




Chỉ là “hẹn” thôi, chứ không “hò” đâu.

Post xong entry này lên mới phát hiện Yahoo! 360* bị lỗi. Làm sao có thể vừa uống trà, vừa nghe nhạc, vừa đọc blog đây?

Cơ rằng mọi chuyện bắt đầu từ cơn mưa ban sáng. [Lại kể lể dài dòng.] Tớ có một tật xấu là “ham ngủ”. Nhưng vì hai lý do: một là tiếng mưa đập vào cửa sổ, hai là đêm qua ngủ rất sớm (từ 7 giờ tối đã ngủ rồi) nên dù muốn hay không, tớ cũng đã rời bỏ cái chăn ấm áp và tỉnh như sáo khi kim đồng hồ mới chỉ đến 5 giờ sáng.

Ngồi không thì cũng chán, đọc sách thì chẳng lẽ đọc suốt ngày, vậy là tớ mò đến em computer, mở ICQ. Một message từ cái nick thân thuộc (mới độ một tháng nay thôi) “bay” tới: “Hey, sao lâu rồi không thấy cậu?”. Gì mà lâu nhỉ, nếu tớ nhớ không lầm thì tớ mới gặp cậu ta tuần trước mà. “Uhm, vì tớ đang được nghỉ thu.”. “Cậu có rảnh không?”. Có, sao cậu hỏi vậy” * cười*. “Hôm nay mình gặp nhau lúc 9 giờ 30 tại thư viện thành phố nhé. Tớ sẽ chờ cậu.”. Cái cậu này chơi trò “đánh phủ đầu” rồi. Cậu ta thừa biết là với một người lịch sự (như tớ) và có niềm yêu thích bất tận với mấy cuốn sách sẽ không thể nào từ chối đề nghị (có kèm “đe dọa ngầm”) này. Kể ra cậu ta cũng láu cá đấy, tớ nghĩ bụng. “Không gặp tớ cậu sẽ không về à?”. “Ừ.”.

“Tớ sẽ đến.”. Một phần tớ muốn biết tại sao một người vẻ ngoài nhút nhát như cậu ta lại tự đưa ra lời mời trước, và tớ cũng muốn giải đáp những thắc mắc gần đây xung quanh con người bí ẩn ấy - những câu hỏi mà tớ không thể nêu ra chỉ trong 10 phút ngồi xe Straßenbahn mỗi ngày.

Vậy là mặc kệ thời tiết ảm đạm cũng như bệnh lười cố hữu của tớ, khoảng 9 giờ 25 tớ đến thư viện. Không thấy cậu ta đâu. Bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tớ kèm giọng nói trầm nhưng không buồn rất đặc trưng: “Hallo!”. Ngoảnh đầu lại, Alex đã đứng ngay sau lưng tớ. Không hiểu sao, khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu ấy, tớ có cảm tưởng cứ như đang đứng trước một người bạn cũ đã lâu không gặp. “Ngày nay hiếm có cô gái nào đến sớm như cậu.”. “Ý cậu tớ không phải là cô gái à?”. Cậu ta cười xoà: “Không, cậu là một cô gái đúng giờ.”. Buổi hẹn của tớ đã bắt đầu với những tiếng cười - không tồi.

Sau những chuyến đi văn học từ Đức đến Pháp, Anh, Việt Nam... và cả Nhật Bản (tớ đã tiêm vào đầu cậu ấy thứ ma tuý Haruki Murakami), tớ cũng đã trở về được mục đích ban đầu: “Alex này!”. “Gì cơ?”. “Tại sao cậu lại làm quen với tớ?”. “Vì cậu rất dễ thương.” *cười*. “Và có lẽ, với cậu, tớ còn lạ nữa vì tớ là người ngoại quốc phải không?”. Hình như cậu ta hiểu được tính nghiêm túc trong câu hỏi của tớ nên đã suy nghĩ một phút rồi trả lời: “Vì gương mặt cậu gợi cho tớ một cảm giác rất thân thuộc... Tớ nói thế không phải do ngày nào cũng thấy cậu 10 phút trên xe điện. Tớ không thể giải thích tại sao…”. “À, tớ hiểu rồi. Trước đây cũng có nhiều người nói với tớ như vậy.”. “Tớ không có nhiều bạn và cũng không có bạn thân. Thật ra tớ rất nhát. Tớ chỉ cảm thấy thật an toàn khi ở trong thư viện thôi. Nhưng cậu thì khác, cậu giống như một người có thể quen hết mọi người.”. Há hốc mồm: “Tớ á? Tại sao?”. “Cậu có thể trò chuyện rất tự nhiên với người lạ. Cậu lắng nghe rất chăm chú câu chuyện của những người già. Cả những em bé cũng cười rất tươi khi cậu làm trò nữa.”. “Ờ, người già và em bé không nguy hiểm mà.”. Tớ thấy đó là những việc rất tự nhiên, đến một đứa nhát gan thỏ đế như tớ còn làm được mà. “Và tớ đã bị ảnh hưởng bởi sự tự tin của cậu. Việc làm quen với một người lạ với tớ bây giờ không mấy khó khăn như trước kia nữa.”. Hihi, vui thật. Thế ra mình lại “lôi” được một người cao 1m70 ra ngoài cuộc sống rồi đấy.

[Giờ nghĩ lại, có khi cậu ta “mỉa” mình vô duyên cũng nên.]

Chia tay Alex, mới hay là trời đang mưa ở ngoài. Hm, lần nào vào thư viện là quên hết những chuyện linh tinh như thời tiết. Cái dù của tớ đã đến tận cùng của thời kỳ “qua đi xăng”. Alex cũng để ý chuyện này: “Cậu gặp vấn đề với cây dù hả?”. “Ừ, tớ tin rằng tớ đang cần một cây dù mới. Cây dù cũ này biểu tình rồi.”. “Chờ tớ một chút.”. Không kịp cho tớ một giây phản ứng, cậu ta cầm cây dù xanh lá (của cậu ấy) rồi chạy đi. 20 phút trôi qua. “Cậu ta cho mình leo cây đây mà.”, tớ thầm nghĩ và ấm ức vì sao mình phải chờ suốt 20 phút. Alex quay lại với hai cây dù trên tay: cây màu xanh lá và một cây dù mới tinh trong suốt. Cậu ấy chìa cho tớ cây dù trong suốt và nói: “Tặng cậu này.”. “Nhân dịp gì?”. “Kỷ niệm một tháng bốn ngày tớ làm bạn với cậu... Và hôm nay là sinh nhật tớ.”. Giật mình, tớ cố lục soát trong trí nhớ: “Đợi đã, cậu nói rằng cậu học lớp 13. Sinh nhật cậu là hôm nay, 06 tháng 10. Nó có nghĩa, cậu sinh năm 89 phải không?”. “Ừ.”. “Vậy là cậu sinh trước tớ đúng 13 tháng. Sinh nhật tớ là 06 tháng 11 năm 1990... Nhưng tớ không thể nhận quà của cậu đâu. Hôm nay sinh nhật cậu, lẽ ra người tặng quà phải là tớ.”. “Cậu nhận đi. Ngày hôm nay tớ đã rất vui. Đó là món quà cậu tặng tớ. Cây dù này *chỉ vào nó* không đắt lắm đâu. Tớ thấy nó rất hợp với cậu. Một cô gái bề ngoài đơn giản nhưng rất thú vị. Qua đôi mắt cô ấy có thể nhìn thấy cuộc sống đang diễn ra thế nào.”. “Lần đầu tiên có người nói tớ thú vị đấy.”. Với tình huống thế này thì tớ đành nhận thôi. “Cảm ơn cậu.”, tớ kèm theo câu nói đó bằng một nụ cười rất tươi. Khi tớ dượm bước đi, cậu ấy gọi với theo: “Khi nãy tớ nói không đúng... Cậu rất xinh. Khi cậu cười, cậu càng đẹp hơn đấy.”. Tim tớ đập mạnh, không phải vì những lời ấy thốt ra từ cậu bạn mới quen, mà là vì cảm xúc quay trở lại những ngày tháng còn đang ở trường mẫu giáo. Phải rồi, nếu cậu ta là người Việt, hẳn tớ đã chắc chắn cậu ta chính là người bạn năm xưa của tớ - một người ảnh hưởng lên tớ rất nhiều mà tớ không thể nào nhớ nổi tên của cậu ấy. Thật là kỳ lạ!

Ngoảnh lại, cậu ta vẫn còn ở đó. “Cảm ơn. Cậu cũng vậy. Hẹn gặp lại!”.

Trên đường, người ta thấy một con bé vừa cầm dù vừa bước nhịp theo bài “Stepping on the rainy street”. “Cô bé kia có chuyện gì thế?”. “Không đâu, cô bé ấy đang hạnh phúc đó mà.”