Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

Mừng sinh nhật nhé, bạn tôi ơi!


Hôm nay là ngày 02 tháng 10. <khùng>
Có thể đây chỉ là một ngày bình thường.
Nhưng đối với tôi...
... hôm nay là ngày rất quan trọng.
Là sinh nhật của một người mà có lẽ đã góp phần không nhỏ thay đổi cuộc đời tôi.


HAPPY BIRTHDAY TO KIM OANH!


Lần đầu tôi gặp Oanh là vào ngày tập trung của năm học lớp sáu.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bạn này là: “Nhỏ này sao mà ít nói quá!”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật buồn cười, bởi tôi khi ấy cũng đâu có phải là người dạn dĩ gì đâu.
Suốt cả năm học lớp sáu, chúng tôi không có nhiều dịp được nói chuyện với nhau. Tôi ngồi ở bàn đầu (luôn luôn là như vậy), trong khi Oanh ngồi ở dãy bàn thứ ba. Và cũng bởi bản tính hiền lành (có một chút nhút nhát) của cô bạn nên tôi cũng không “dám” bắt chuyện.
<Hồi đó tôi thường khiến mấy đứa con gái phải khóc nên tôi rất ngại nói chuyện với con gái.>
-----------------------
Chúng tôi thật sự thân nhau từ năm học lớp bảy. Tôi vẫn ngồi bàn đầu nhưng Oanh được cô giáo chủ nhiệm chuyển lên bàn thứ hai, ngồi ngay sau lưng tôi (vì bạn ấy bị cận, không thể nhìn rõ bảng).
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, đại loại là về việc học, hay bàn giao lời cô dặn (nếu Oanh không nghe rõ)... xa hơn là những chuyện buồn vui ở gia đình. Tôi nhận thấy: “Nói chuyện với cậu ấy cũng vui ra phết!”.
Và Oanh là người đầu tiên đưa tôi đến “Thế giới manga” (một cách công khai và thực sự).
------------------------
<Xin được nói dông dài một chút về “tiểu sử đọc manga” của tôi>
Tôi nghe từ “manga” lần đầu vào năm học lớp ba do một người bạn khác “truyền” lại. Cũng thông qua bạn ấy mà tôi được đọc một vài bộ như: Doraemon, Dragon Ball, Black Jack, Glass Mask, Bác sĩ Kazu, Detective Conan...
Đến năm học lớp bảy thì tôi đã “nằm lòng” một vài bộ manga kinh điển.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một otaku. Với tôi khi ấy, manga chỉ để dành vào những khi không có gì để đọc (tức là không đủ tiền mua sách mới đó mà).
------------------------
Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn Oanh đọc manga: chăm chú, miệt mài, “còn siêng hơn là học bài” (tôi thường trêu cô ấy như thế). Không chỉ đọc, cô ấy còn đặt hết tâm trạng, tình cảm vào manga (điều mà tôi đã không thể làm được).
Oanh đã xóa những định kiến trong tôi về manga, là người đã giúp tôi hiểu rằng: “Manga không phải là loại sách đọc để bán thời gian. Nó thực sự là cuộc sống.”. Từ manga và từ Oanh, tôi đã học được rất nhiều điều.
------------------------
Oanh trong mắt tôi không còn là cô bé nhút nhát ngày nào mà đã là một bà chị lớn, sẵn sàng giúp đỡ tôi, sẵn sàng là nơi để tôi trút bầu tâm sự.
Bạn biết được 90% bí mật của “một phần tư đời tôi”. Tôi có thể rủ cậu ấy đi bất cứ đâu, miễn là hai đứa không phải vùi đầu vào đống bài tập. Tôi có thể ôm cô ấy những lúc cảm thấy cô đơn, hay đơn giản là chúng tôi cùng nhau hát một đoạn nhạc yêu thích.
Tôi nhớ cả những lúc "bùng tiết" ôn bài của thầy Tường để đi chụp hình tự động, hay là những khi cùng đội mưa để chạy ra mua kem ở phía bên kia cổng trường, cả câu nói: "Chết đi!" của tôi khi Oanh than: "... muốn chết" <chỗ ba chấm là hành động, sự việc nào đấy>.
(Nếu cô ấy chết thật thì tôi sẽ rất hối hận.)
Không chỉ thân với tôi, Oanh còn thân cả với gia đình tôi. Với bà ngoại, cậu ấy dường như đã trở thành một đứa cháu trong nhà. Bà lúc nào cũng khen: nào là Oanh xinh đẹp, Oanh dễ thương, Oanh dịu dàng, Oanh đảm đang... có rất nhiều điều ở Oanh mà tôi không sao sánh kịp.
<Tôi tự hào về người bạn này.>
------------------------
Vài lời chúc nhỏ dành cho bạn: Chúc Oanh tự tin nhiều hơn và thực hiện được những ước mơ của mình!
Mãi là bạn thân!

2 nhận xét:

  1. mình rất vui, cám ơn Trân rất nhiều. Thật sự, Trân mới chính là người thay đổi cuộc sống của mình đó.

    Trả lờiXóa
  2. 2 comments từ bạn bè:

    Susta (anh Tú): chúc mừng sinh nhật bạn em nhé ^^
    Tuesday October 2, 2007 - 11:49pm (ICT)

    afoe (Huỳnh Hoa): Củm động wa' Trân à! Bạn đó mà đọc được chắc phải rơi nước mắt!
    Wednesday October 3, 2007 - 07:47pm (ICT)

    Trả lờiXóa