Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

Cho Yahoo 360*, một năm đã trôi qua





Sự thể là bạn Nana không sign in được bằng nick cũ nữa, cả blog, cả mail, cả Y!M, coi như là bị cướp cái nick honey_and_clover611 rồi.

Thì ta lập nick mới, có gì đâu nào.

Copy lại được toàn bộ entries, nhưng không thể (không đủ kiên nhẫn để) copy lại các comments và messages (mà mấy cái đó mới thật là đáng quý). Thật đúng là, ông trời không chìu lòng người gì cả.

Invite lại toàn bộ Friends. Công việc này tưởng dễ nhưng không dễ đâu. Mỗi lần type một invitation là trong lòng tớ cứ lo nươm nướp: Liệu bạn ấy có accept không? Và cứ cách 5 phút tớ lại F5 hộp mail, thêm một bạn accept là tớ thở phào và… (vâng, cười đấy)

Chắc có lẽ cũng có bạn sẽ nghĩ: Con bé này điên hay sao, Yahoo 360* sắp die rồi mà vẫn còn xài. Uhm, tớ cũng thấy là tớ điên thật (từ lâu rồi). Nhưng với tớ, những gì Yahoo 360* mang lại cho tớ quả thực rất to lớn (không phải tớ nói quá đâu).

Bắt đầu viết blog trên Yahoo 360* cũng được một năm chẵn rồi. Một năm với bao sự kiện, bao cảm xúc, vv… Tớ chưa bao giờ có khái niệm về blog hay viết nhật kí cho đến khi bắt gặp Yahoo 360*.

Yêu giao diện của Yahoo 360* từ cái nhìn đầu tiên (kiểu như “Love at first sight” ấy), vì nó rất đơn giản. Không phức tạp, rắc rối, chuyên nghiệp như các trang khác. Trái lại, Yahoo Mash làm tớ hoàn toàn thất vọng. Cái tớ thấy chỉ là một mớ hỗn độn. Thậm chí tớ không tìm được cái tick Compose entry (hay đại loại thế).

Tớ thích khung calender của Yahoo 360*. Theo đó, tớ có thể biết được ngày ấy, bạn (hay tớ) có bao nhiêu bức xúc. Nhưng Yahoo Mash không có.

<Hình như hơi đi lạc đề rồi, bài này là viết cho Yahoo 360* chứ có phải là bài “nói xấu” Yahoo Mash đâu>

Nhớ lại ngày đầu lập blog, tớ chưa có ý định “viết lách” (type) cái chi đâu, đơn giản là chỉ để đọc blog của bạn bè thôi. Nhưng (sự đời nhiều cái nhưng thế đấy) một người bạn của tớ đã khuyến khích tớ viết blog. Trí nhớ của tớ vốn rất tồi, tớ không biết đến lúc nào đó, tớ sẽ “có thể” quên hết tất cả những kỉ niệm, những người thân yêu. Vì vậy, tớ đã làm theo lời khuyên của bạn ấy.

Và đó quả là một trong những quyết định đúng của đời tớ.

Qua Yahoo 360*, tớ làm quen được với những người bạn “cực kì” dễ thương. Chị Aki nè, các otakus nè, anh Home nè, Phúc CD nè, anh Minh nè, anh Khôi - chị Kiều nè, chị Hạnh nè, chị Trà và chị Dương nè… và mới nhất là bé Hương. Thực sự, các bạn là những người mà tớ vô cùng quý mến. Tớ yêu Yahoo 360* vì tính cộng đồng của nó.

Tớ là đứa mà theo như nhiều người nhận xét: chắc chắn là một người bạn tốt nhưng sẽ là một người yêu tồi. Ý thứ nhất thì đúng vậy thật. Với mỗi người bạn, tớ luôn dành cho họ sự trân trọng và thương yêu (mặc dù tớ không thường xuyên biểu hiện ra), khi đọc blog của các bạn cũng vậy. Có những blog tớ comment thường xuyên. Có những blog tớ chưa bao giờ comment cả, dù tớ rất thích đọc.

<Một lời giải thích hơi bị ngô nghê là tớ “sợ” sẽ làm mất đi chất hay của entry, nhưng đúng là như vậy đó bạn ạ.>

Tớ biết đến các bạn, tớ thích các bạn, tớ yêu các bạn vì các bạn là người đã viết những entries, có thể nói là “gây ảnh hưởng” đến tớ. Ví dụ như nhắc đến Phúc CD là tớ biết anh ấy dịch truyện rất hay và tớ có thể ngồi tám với bạn về những truyện đó. Hay nhắc đến chị Hương Trà thì tớ không thể không nhớ đến những entries giới thiệu phim, cả cuộc sống thường nhật, suy nghĩ của chị. Hay nhắc đến chị Aki và chị Lam Kiều thì tớ chỉ muốn phải chi blog của mình cũng được bao trùm bởi không khí bình yên như blog các chị ấy. Nhắc đến shampa thì tớ nhớ những câu chuyện xứ Kimchee được bạn đánh theo số thứ tự…

Từ khi có thói quen viết và đọc blog, tớ thấy bản thân tớ cũng thay đổi (có lẽ là một chút thôi, nhưng cũng là thay đổi).

<Xin mượn câu slogan của ACC: Lấy Yahoo 360* làm tâm, quay 1 vòng, ta có được những người bạn tốt. Mà bản thân nghĩa bóng của 360* cũng là vòng tròn thân ái rồi, tớ nghĩ thế>

Đa số các entries của tớ đều được viết theo kiểu kể lể, kiểu mà NG nhận xét là “nói dài – nói dai – nói dở” ấy). Ừ, tớ phải công nhận là dù có học lớp Văn, dù yêu Văn đến mấy, quả thật tớ không có chút năng khiếu nào với môn này. Nhưng tớ thật sự yêu blog của tớ, vì đó là nơi mọi tâm tư tình cảm của tớ được thổ lộ, có cả những chuyện mà tớ chưa hề nói với ai, chưa hề cho ai biết. Trên blog, tớ không phải khoác chiếc mặt nạ ở đời thực nữa. Khi tớ buồn, tớ nói. Khi tớ tức giận hay bị ức chế, tớ hét trên blog. Và khi vui, tớ cũng muốn chia sẻ.

Nói như bé Hương thì không biết khi Yahoo 360* die, sự nghiệp bloggers sẽ đi về đâu.

A, tớ vừa nhận được từ chị Hương Trà, một người chị trên mạng mà tớ rất rất rất quý mến. Những entries, comments của chị luôn làm tớ cảm thấy ấm áp.

Em cảm ơn chị, tự nhiên muốn ôm chị quá (cơn thèm ôm đến rồi đây)!!!

<Hug><Kiss>< /Kiss></Hug>

4 nhận xét:

  1. ko có Yahoo 360 thì lại có Yahoo mash... Nghe nói 2008 là dừng Yahoo 360 rùi, cũng chán nhỉ???? Nhưng thấy thằng em chị nó bảo, dùng Yahoo mash gì đấy tiện lợi + hiện đại hơn rất nhiều... Mà chị cũng thích truyện Honey n clover lắm... Hix.. từ hồi lên đại học đến giờ là chị ko còn thời gian ra hàng truyện nữa.... (Thỉnh thoảng cũng muốn mượn về đọc... có bao nhiêu truyện mới mừ... nhưng lại nghĩ ko biết lúc nào mới đem giả được...)

    Trả lờiXóa
  2. chúc mừng 1 năm Yahoo 360 nhé.

    Trả lờiXóa
  3. ek
    tớ cũng ko thích mash lắm +___+ 360 tuy đơn giản hơn, ít chức năng hơn, nhưng lại có nhiều điều gắn bó với mình hơn.
    Đùng một cái kêu bỏ là bỏ liền, thật chán :(

    Trả lờiXóa
  4. Cái thằng Yahoo này lâu lâu nó bị tưng tưng đó em, ráng chờ vài ngày rồi vào lại xem sao, lỡ rủi nó dzô được sao, hìhì. Chúc em tuần mới vui vẻ heng!

    Trả lờiXóa