Thứ Ba, 19 tháng 12, 2006

December 19, 2006


Hôm nay là ngày cuối cùng cô Hoa Tranh ở PTNK. Vậy mà lớp tôi, chẳng đứa nào đi thăm cô được, cũng không kịp tặng quà cho cô.
Còn nhớ hồi năm lớp 10, chúng tôi mới bước vào ngôi trường này, tất cả đều vẫn còn xa lạ. Cô đã đón chào các học sinh mới bằng một nụ cười rất tươi. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi ấy là cô rất đẹp và có một giọng nói truyền cảm. Chỉ trong vòng một tuần, tiếp xúc với lớp được mấy tiết, cô đã nhớ hết tên của 23 học sinh (quả thực tôi rất khâm phục trí nhớ của cô).
Càng học với cô, chúng tôi càng khâm phục và biết ơn vốn kiến thức rộng lớn mà cô đã không ngần ngại vun đắp. Mỗi buổi học cô mặc một bộ áo dài khác nhau (bộ nào cũng đẹp và gây hứng thú đối với đám học trò). Cô tổ chức những buổi thuyết trình, thảo luận làm cho lớp học trở nên sôi động hơn, hấp dẫn hơn. Cô bỏ công mời các thầy cô giáo ở những trường Đại học đến để dạy chúng tôi, giúp cho chúng tôi thêm hiểu biết. Cô cũng là một chuyên gia tâm lí sẵn sàng gỡ mối những khúc mắc của học sinh, tạo cảm giác thân thương. Phải nói là, được học chung với cô Hoa Tranh, tôi cảm thấy đây không còn là lớp học mà là một gia đình với người mẹ - cô - và 23 đứa con. Em không thể bày tỏ hết lòng kính yêu của mình đối với cô, chỉ biết chúc cô luôn gặp nhiều niềm vui trong công việc và trong cuộc sống.
Có câu: “Cuộc đời là một chuỗi những cuộc gặp gỡ”, với tôi, mỗi cuộc gặp gỡ ấy đều giúp con người ta trưởng thành hơn.

1 nhận xét:

  1. Muối Đường (bé Hạnh - Văn 06): em cung thix co Hoa Tranh lam lam ^^ nhung muh, co cham diem ac' we chi oi...oe oe
    Wednesday December 20, 2006 - 09:24pm (ICT)

    Trả lờiXóa