Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Tháng tư sắp qua rồi


Nhìn lại ngày hôm nay, đã là ngày 27 tháng tư rồi. Thời gian trôi nhanh quá, cảm thấy ngày mình viết entry đầu tiên cho tháng 4/2008 ngỡ như vừa mới hôm kia thôi.

Nghe được nhiều tin từ bạn bè, buồn có, vui có. Chỉ mong gia đình Văn 05 – 08 quan tâm tới nhau nhiều hơn, đừng để cho ai phải cô đơn nữa.

Nguyên tuần nay không gặp cô Viesel, không có bài tập về nhà. Một tuần cực rảnh và cực phởn.

Không biết cô sẽ chấm bài “Giới thiệu quyển sách em yêu thích” của tớ như thế nào. Ngay lần đầu đọc cái đề này, đã định bụng là sẽ viết về “Kitchen” của Banana Yoshimoto. Sau một vài cân nhắc giữa “Kitchen” và các tác phẩm của Đức cũng như “Chickensoup for the soul”, tớ vẫn chọn “Kitchen” dù thật rất khó khi viết về tinh thần của truyện.

[Có lẽ cái này cũng là một dạng fate đây mà, hồi đó rất muốn viết về “Kitchen” bằng tiếng Việt nhưng cảm thấy chưa tới lúc thích hợp. Giờ thì lại được thử thách với bài viết bằng tiếng Đức.]

Thứ năm đi nhà sách, đem về một chồng sách của Haruki Murakami, tìm mãi Hörbuch “Kitchen” mà không ra. Truyện “Rừng Na Uy” bị dịch thành “Naokos Lächeln” (Nụ cười của Naoko), tức tức sao đó, dịch giả đã quên mất Midori của mình rồi. Nhưng phải công nhận là dịch có trình, đến mấy đoạn tả cảnh làm tình tớ đọc mà không hiểu gì hết. Gửi cho anh René mấy đoạn đó, anh hỏi mình: “Chữ Es là nó chỉ cái gì vậy em?”. Đấy, người Đức với nhau mà còn không hiểu nữa là, hay tại vì anh ấy trong sáng quá nhỉ.

Dạo này tớ hay bị đứt tay và bị phỏng. Hỏi Việt vì sao thì nó trả lời mình: “Ơ hay, chị nấu ăn thì dĩ nhiên là bị rồi.”. Thấy lo lo, cứ thế này thì chẳng biết có khi nào đang nấu ăn tớ để quên nguyên bàn tay trên bếp đang nóng không.

Tớ gặp vấn đề lớn về ngôn ngữ. Nói điều này ra chắc hơi thừa vì bất cứ ai đọc blog của tớ cũng biết ngay. Cách dùng từ, cách diễn đạt... của tớ chỉ đối với một số người là dễ hiểu và được hiểu đúng thôi. Sau một năm học tiếng Đức thì trình độ viết và nói tiếng Việt của tớ lại càng tồi tệ. Giờ thì tớ ở trong tình trạng gần như là “tiếng Việt và tiếng Đức, cái gì cũng biết nhưng đều không thông”.

“Anh ghét nhất là nói chuyện mà cứ lồng cảm tính của mình và không mang lại thông tin gì hết.”. Hix, vậy thì em phải nói chuyện ra sao để gọi là cuộc nói chuyện vô cảm và mang lại nhiều thông tin đây?! Trước giờ vẫn nghĩ, nói chuyện (tán gẫu) là để sẻ chia và hiểu nhau hơn chứ. Tớ đến phát điên mất vì cái chữ “ghét” này - nỗi ám ảnh lớn nhất đời tớ.

Hiện giờ, tớ đang đọc“Bên nhau trọn đời“ của Cổ Mạn. Truyện hấp dẫn quá, quyết tâm đọc hết đêm nay.

Ước được như những chiếc chong chóng kia, có thể vô tư nô đùa với gió.


Reply comments

@ Takashi: sinh nhật anh là tận cuối tháng năm mà, lúc đó em sẽ tặng quà sau, chắc chắn đó.

@ Takuya: Hm…, có thể anh đã tìm được cô ấy nhưng em vẫn chưa tìm được anh ấy đâu.

Cảm ơn hai người vì đã kiên trì với cái blog điên này nhé!

1 nhận xét: