Thứ Tư, 2 tháng 5, 2007

Cái tên



Con người ta vốn có nhiều sự lựa chọn: chọn nhà, chọn trường, chọn xe, chọn bạn đời…, thậm chí là chọn chỗ yên nghỉ cuối cùng. Nhưng cũng có những thứ mà ta không thể chọn được, ví dụ như cái tên và giới tính. Entry này là cho cái tên.
Nếu bạn đã đọc entry "100 điều về tôi" thì chắc cũng biết là tớ có 2 cái tên. Cái tên thứ hai thì khoan bàn đã, vấn đề bự nằm ở cái tên thứ nhất.
Nhiều người công nhận tên tớ khó phát âm. Cũng vì lí do đó mà hồi nhỏ, tớ thường "được" bạn bè, kể cả thầy cô giáo đặt biệt danh cho dễ gọi. Nhưng từ khi qua Đức mới biết tên khó gọi cũng là một trở ngại lớn.
Này nhé, khi mới vào trường và được cô giám thị hỏi: "Wie heißt du?" (Em tên gì?) thì lẽ dĩ nhiên là tớ phải trả lời: "Ich heiße Huynh." nhưng tớ (theo thói quen ở VN) đã trả lời một cách rất tự tin rằng: "Ich heiße Trân." (có dấu mũ đàng hoàng đấy). Thế là cô giáo cứ loay hoay tìm cách gọi tên tớ, nhưng bất lực. Và cô đành phải yêu cầu tớ viết đầy đủ tên họ ra, ừ thì bỏ dấu đi thành "Huynh, Nam - Tran". Không hiểu cô có ấn tượng với chữ "Nam" hay đó là từ dễ phát âm nhất nên cô quyết định ghi chữ "Nam" vào sổ điểm danh luôn. Vậy là mỗi lần cô điểm danh "Nam", tớ thường ngơ ngác không biết cô gọi ai, dần dà riết rồi mới quen.
Việc gọi tên "Nam" cũng chưa đáng nói lắm, nhưng các bạn trong lớp vẫn "quyết chí" gọi đúng tên tớ cho bằng được. Kết quả là tớ nghiễm nhiên có thêm nhiều tên mới: TRAN (không có dấu mũ), CHAN (tớ thích tên này), SAN (nghe cũng kêu nhỉ) và đặc biệt hơn cả, tức cười hơn cả (vừa tức vừa cười đấy) là "Tờ - ran", "Tờ - rân". Bọn bạn gọi tên tớ loạn xì ngầu cả lên khiến tớ cũng không biết họ gọi mình hay nhân vật nào khác.
Tính đi tính lại thì ở trong trường chỉ có đúng 3 người có thể phát âm "hoàn hảo" chữ TRÂN: cô dạy Văn, thầy dạy Toán và thầy dạy Sử.
Còn các bạn lớp khác thì thường gọi họ, ít đứa nào chịu gọi tên lắm. Thành ra mỗi lần nghe "HUYNH" tớ cứ thấy mũi mình phồng phồng lên một chút (thấy mà ghê), cứ như phim kiếm hiệp á.
Để "khắc phục tình trạng" này, tớ quyết định sẽ nói với mọi người hãy gọi tớ bằng cái tên thứ 2: NANA. Vừa dễ thương, vừa dễ gọi, dễ viết. Nhưng liệu khi chuyển tên mới này, tớ có cảm thấy tiếc vì mất đi cái tên "Huỳnh Nam Trân" không nhỉ?

1 nhận xét:

  1. 5 comments từ bạn bè:
    "I love you" (dzợ M.Trang): co' do', du` te^n mi`nh kho' go.i thi` no' cu~ng la` te^n mi`nh. Suo^'t 17 nam ban be da goi minh bang cai ten nay, phu nhan no' la` ko tot dau
    Wednesday May 2, 2007 - 10:38pm (ICT)
    Trùm Quăng Mìn (anh Minh): Ồ thú vị nhỉ
    Thursday May 3, 2007 - 12:00am (ICT)
    vukhanh83 (thầy Khanh): Chịu thôi ở nước ngoài mà, ngôn ngữ khác, người ta khó gọi đúng tên mình lắm. Nếu tên em ở Ý thì người ta đọc là "Tờ-ran" ;-). Ở đây, tên t cũng bị gọi và viết sai luôn, Khanh--->Khan, (t phải chỉnh hồ sơ mấy lần, tại giấy tờ sợ phức tạp sau này). Còn đuoc gọi là Can, Chanh, ..đủ kiễu (gọi thì thế nào cũng đuọc, không sao). (O ý không có âm k, h). Còn mấy pro thì gọi t là "Vietmanes stundent". Nhưng dù sao tên mình ở nước ngoài không mang nghĩa xấu, Bạn t tên Dũng qua Mỹ phải sửa thành Zung (tra tự điển sẽ biết "dung" nghĩa là gì...). Sau này kinh nghiệm, t có đặt tên con phải theo các tiêu chuẩn sau
    1)Không mang nghĩa xấu ở 1 số thứ tiếng Anh, Pháp, Đức,...
    2) Dễ gọi ở nhiều ngôn ngữ,....
    3) Không có chữ đệm chỉ 2 từ thôi (một số nước như Ý, không có nơi viết từ đệm) Khó khăn khi điền hồ sơ.
    4).....(chưa nghĩ ra)
    Wednesday May 2, 2007 - 02:56pm (EDT)
    Fanphong (má M.Hà): Nam Trân là 1 tên rất đẹp mà, nhớ hồi xưa ko, lớp từng ghép ông Nam với Trân vì tên của 2 người có cùng chữ Nam, Nam Trân hay là Nam+Trân ấy ^^ chỉ tiếc là bên ấy ko phát âm rõ được tên ấy thôi
    nhớ nói với bạn bè về tên đẹp và có ý nghĩa của bé nhé
    Thursday May 3, 2007 - 01:21pm (ICT)
    [Chem 05-08] afoe (H.Hoa): Uh, cái tên vốn chỉ để xưng hô thôi mà! Do mình gắn bó với cái tên khai sinh lâu wa' nên khi 'tạm chia tay' thì hơi luyến tiếc ^^!
    Wednesday October 3, 2007 - 08:01pm (ICT)

    Trả lờiXóa