Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

September 30, 2008



Ông trời tạm biệt tháng 9 bằng một ngày mưa tầm tã.
Dường như ổng cũng tiếc lắm lắm.
Không tiếc sao được, tháng 9 quen với biết bao người bạn dễ thương mà.
Tháng 9 có những kỷ niệm vui rất vui, cũng có những chuyện buồn đến là sầu.
Tự nhiên mong muốn có một cây dù mới, màu trắng, xanh hoặc trong suốt.
[Dù của tớ hư rồi. ]
Ai sẽ tặng mình nhỉ?

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

September 21, 2008


Còn 9 ngày nữa là hết tháng 9. Đã nói rồi mà, những ngày cuối năm trôi qua rất là nhanh.

Không biết tự khi nào mình đã gán cho tháng 9 là tháng của những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Hì hì, chắc là từ 8 năm về trước.

Nói là vậy, nhưng cuộc gặp gỡ vào tối thứ sáu (19.09.2008) và sáng thứ bảy (20.09.2008) không phải là bất ngờ, mà là cuộc gặp gỡ đã được sắp xếp.

Kể lể dài dòng chung quy cũng chỉ để nói về cái này:

INTERNATIONAL SEMINAR

Đó là cuộc gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện tại VHS (Volkshochschule) Frankfurt am Main của 12 con người đến từ những quốc gia khác nhau.

Photobucket

Hàng trên (từ trái sang): Shorena (Georgien), Gabrielle (người tổ chức - Germany), Reiner (Germany), Julian (France), Birgit (Germany), Shereen (Egypt), Leo (Philippin), Truc (mẹ tớ).

Hàng dưới: Susane (USA), Rachataporn (Thailand), Nam Tran (tớ đang mặc áo của gia đình Văn 05-08 đấy).

Ngoài ra còn có cô Barbara người Đức nữa (không có trong hình).

Và như mọi khi, tớ luôn là người nhỏ tuổi nhất và có thâm niên sống ở Đức ít nhất. Qua hội nghị, mọi người có cơ hội làm quen, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về các nền văn hoá, shock văn hoá, văn hoá ở Đức... Xen kẽ giữa các Teamworks là trò chơi (nhảy, diễn kịch...).

Tớ đã gặp được những người rất thú vị. Chú Leo đến từ Philippin rất vui tính. Cô Susane và cô Birgit hiểu biết nhiều. Vợ chồng chị Rachataporn (Thái Lan) và anh Julian (Pháp) chỉ sau 2 ngày đã trở thành bạn thân của tớ.

Trước đó, vì đã làm hòa với nhóc Việt và Farhan + đi ăn với Richard, tâm trạng của tớ thật là vui.

Cầu chúc cho mọi người (các bạn thân yêu trên cộng đồng này của tớ) những ngày cuối cùng tháng 9 không lạnh.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2008

13 ngày qua


13 ngày phiêu lưu của cảm xúc.


Thứ hai, 01.09.2008 - Chưa là người lớn

Làm quen với bé Tâm Anh 9 tuổi, vừa từ Việt Nam qua Đức. Cô bé nhận xét tớ giống con nít 11 - 12 tuổi. Há hốc mồm, hỏi lại: “Chị giống chỗ nào?” thì nó bảo: “Cái gì cũng giống, từ gương mặt, vóc dáng đến cả cách nói chuyện.”. Ừa, nếu có ai đó nói tớ giống con nít về hình dạng bên ngoài thì người đó đúng rồi. Nhưng giống cách nói chuyện thì… Thắc mắc quá nên hỏi tiếp: “Vậy cách nói chuyện ra sao thì giống người lớn?”. Bé Tâm Anh thật thà trả lời: “Như chị em ấy, cũng bằng tuổi chị, nhưng ăn nói chững chạc già dặn hơn, mà ít nói nữa, toàn làm thinh không hà. Còn chị nhoi nhoi quá.”. (botay.com) Tớ bèn tự biện hộ cho mình thế này:“Là do chị nói chuyện với em nên mới nhí nhố vậy, chớ bình thường chị cũng nghiêm trang lắm mà.”.


Thứ ba, 02.09.2008 - Bạn mới

Bối cảnh câu chuyện vẫn là trên chuyến xe điện ngày nào. Và tớ vẫn ngồi đúng cái chỗ quen thuộc, quay lưng ra cửa ấy. Một bạn nam có khuôn mặt rất đẹp tiến lại phía tớ chào: “Hallo! Mình thấy cậu luôn ngồi chỗ này. Từ năm học trước cơ. Mình tên Alex. Còn cậu?”. Đột ngột thật! Sau khi đã chắc chắn là bạn ấy đang hỏi mình, tớ mới trả lời: “Tớ là Nam Trân. Hay cậu cứ gọi tớ là Nana, nếu thấy dễ hơn. Tại sao tớ chưa bao giờ thấy cậu nhỉ?”. Cậu ấy cười: “Vì tớ luôn đứng ở phía sau cậu, trong lúc cậu nghe iPod và ngắm nhìn đường phố mà.”. À, ra thế, tớ hiểu rồi. Sau khi trò chuyện một hồi và biết được cậu ấy đang học lớp 13 (tức là bằng tuổi mình) thì tớ phải xuống xe. Trao đổi địa chỉ e-mail xong, cậu ấy nói lời tạm biệt. “Tớ sẽ gửi mail cho cậu sớm nhất có thể.”

Tối về nhà, mở ICQ, đúng là cậu ấy đã giữ lời hứa!

Ở lớp học Anh văn buổi đầu tiên, tớ phát hiện ra tớ là người nhỏ nhất. Những người khác toàn là U30 không hà. Lớp học có 9 học viên và một cô giáo người Ireland. Đặc biệt nữa là chỉ có chị Nicole, cô Sandra và chị Andrea là người Đức chính gốc, còn lại thì toàn là gốc gác khác cả. Cô Hiromi - một đạo diễn phim - đến từ Nhật Bản, cô Rebekka từ Tây Ban Nha, cô Blanka từ Ba Lan, chú Vladimir từ Nga, chị Pavenee từ Thái Lan. Tớ thấy cô Sandra rất là giống “bồ nhí” Kim Loan của tớ. Cô ấy cũng gầy này, cũng đeo kính này, lại còn có cả bộ đan len nữa chứ. Cách nói chuyện và đặt câu hỏi thì phải nói là như từ một khuôn đúc ra. Loan mà gặp cô ấy thì chắc chắn cũng sẽ cảm nhận như tớ.


Thứ tư, 03.09.2008 - Thật là một ngày!

Có cả chuyện vui lẫn chuyện bực mình.

Vui là vì đã hoàn thành rất tốt bài thuyết trình. Vui vì Angelika đến lớp mời dự sinh nhật bạn ấy vào thứ sáu, 12.09.

Tưởng là cả ngày vui như vậy, ai dè, đến tiết học SOL cuối cùng, lại bị shock.

Tớ đã nói là tớ không thích đùa giỡn một cách quá trớn chưa nhỉ. Có thể là lần đầu tiên tớ nói trên blog nhưng với nhóc Việt thì tớ đã nói câu đó hàng chục lần rồi. Khi đùa giỡn với một người mà người ta không hưởng ứng thì cũng nên biết dừng lại đúng lúc chớ. Đằng này, thằng nhóc lại tắt phéng đi máy vi tính của tớ. Cơn giận đã thực sự bùng nổ. Đập bàn một cái “rầm” (không biết cô giáo có để ý không ta), tớ dường như sắp khóc, cũng may là kiềm chế lại được. Tớ ghét cái cảm giác không được tôn trọng cũng như cảm giác giống như là bị phản bội ấy. [Rõ ràng là vậy còn gì.] Sau này Farhan có nói cậu ấy thật sự rất sợ biểu hiện của tớ lúc ấy. Chiều hôm đó, trời mưa to. Hay ho ghê, cứ như là khóc giùm mình. Vẫn còn đang bực nên tớ chưa về nhà vội, mà đi vào Japanese Gallery Art của chị Andrea để bình tĩnh lại.


Thứ năm, 04.09.2008 - Lại có chuyện ở lớp

Quyết định bắt đầu “Kalter Krieg” (chiến tranh lạnh) với nhóc Việt. Có thể cuộc chiến sẽ kết thúc khi tinh thần tớ ổn định hơn, nhưng chắc tớ sẽ không thể coi nó như là “đứa em đồng hương dễ thương” như hồi nào nữa.

Bạn Janislav đấm bạn Wajahat Khan một cú. Nguyên do là bởi bạn Khan chê bai cái khăn choàng cổ của Janislav trông nữ tính cứ như con gái. [Cái này là Arlinda kể lại] Tớ thật sự ghét đánh nhau, dù hồi nhỏ tớ từng là một đứa đầu gấu. Tớ chỉ đánh trong trường hợp kiểu như “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng” thôi.

Thứ sáu, 05.09.2008 - Ngày của phố

Vừa bước lên lớp thì gặp Janislav. Cậu ấy hỏi tớ có thấy sự kiện hôm qua không. Tớ cũng thành thật trả lời: “Tớ không thấy, chỉ nghe kể lại thôi. Nhưng việc quái gì mà cậu phải nhớ cái chuyện ấy!” . Cậu ấy nói cậu ấy đã bị xúc phạm nặng nề bởi câu nói đó, rằng đó chắc chắn không phải chỉ là một lời trêu đùa bình thường… Để yên cho Janislav xả xong cơn giận, tớ lựa lời: “Ừ, cho nên cậu đã đánh cậu ấy. Vậy là huề rồi.”. Đúng là cậu ta vẫn còn cay cú: “Tớ mà thấy cái mặt tên đó nữa thì chắc lại đánh nhau to.”. “Ừ, cứ cho là cậu sẽ đánh Wajahat đi, rồi sau đó cậu được gì nào? Trả thù xong xuôi đó, rồi cậu lại bị cho thôi học. Việc này sẽ còn tồi tệ hơn việc bị chê bai.”. Nhìn khăn choàng của Janislav, tớ nói: “Có thể với Wajahat thì cái khăn choàng này trông cứ như của con gái nhưng tớ thấy cậu rất model và hấp dẫn. Tớ tin những cô gái khác đều nghĩ như vậy.”. Cậu ta cười... “Vậy cho nên cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cứ coi nó như là một người ít nghe nhạc nói rằng âm nhạc chán ngắt đi.”. “Ừ.". [Không biết cái “ừ” này kéo dài được bao lâu.]

Các cô giáo rất tâm lí khi tách hai kẻ đang có hiềm khích ra hai lớp. Ngày hôm đó các tiết học diễn ra khá êm đềm.

Janislav hỏi: “Thứ sáu cậu thường làm gì?”. “Tớ đi dạo một mình.”. “Tớ cũng vậy, hôm nay đi với tớ nha.” . Dĩ nhiên chẳng có lý do gì để tớ phải từ chối cả. Đi mua đồ với Janislav, càng thấy cậu ấy giống anh họ mình. Chỉ khác là ông anh tớ sinh năm 87 và quốc tịch Việt Nam, còn cậu này sinh năm 88 và quốc tịch Bulgarien thôi. Từ khuôn mặt, vóc dáng đến cả lối ăn mặt, cùng giọng nói và cách nói chuyện, sao mà cứ như anh em vậy nhỉ. Con người này chọn đồ rất khó, vì mặc cái gì vào cũng đều OK cả. [Ngược với mình rồi.]

Mua quà sinh nhật cho Angelika, lựa mãi cũng được những món như sau: một cái giỏ mây màu trắng, một chú gấu Teddy, một khung ảnh trông như một cuốn phim, một chiếc cốc đại thế giới, nến chocolate, đá thuỷ tinh, cỏ xanh... Mỗi món quà là một lời chúc.


Thứ bảy, 06.09.2008 - Ngày hội nhập

Sở dĩ gọi ngày này là ngày hội nhập vì gia đình tớ có một cái hẹn quan trọng: một buổi tiệc nướng thịt trong vườn của chú Mannfred và cô Meier.

Có một điều khá là tức cười, dù chú Mannfred thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để chọn ngày, ấy vậy mà hôm đó cũng có mưa, may rằng không phải là mưa to với sấm chớp đùng đùng. Tớ làm món ram đem theo. Mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Chú Mannfred còn dẫn cả bọn leo lên Götter Turm nữa.

Thức ăn ngon, không khí ấm cúng, ánh sáng của nến và ngọn lửa bập bùng trong tiếng mưa, cuộc chuyện trò vui vẻ... Một bữa tiệc tuyệt vời!


Chủ nhật, 07.09.2008 - Ngày gia đình

Đây là ngày giỗ bà nội của 2 nhóc em tớ. Mẹ làm xôi vò, cháo gà và chè ỷ; còn tớ phụ trách món bánh ngọt và ram chay.

Papy mời thêm một vài người quen.

[Hai ngày cuối tuần tớ hoàn toàn không đụng đến bài tập cô giáo giao. To gan quá ha!]


Thứ hai, 08.09.2008 - E-mails ngập tràn

Là vì bận, và vì lười, đã lâu rồi tớ mới kiểm tra và sắp xếp lại mấy hộp mail. Tá hoả khi nhìn thấy lượng mail chưa đọc. Không phải là tớ bị spam gì đâu mà là do những người ở xa cùng một lúc gửi mail tới tấp. Ấn tượng nhất là bức thư dài với nhiều thành ngữ của chị Elena.

Elena lại quên ngày sinh nhật của tớ. “Chị già rồi, Nana à. Nhắc lại cho chị ngày sinh nhật của em đi.” và bắt tớ hứa phải mời chị đến nhà “để chị biết sinh hoạt của một gia đình Việt Nam như thế nào.”.

Dĩ nhiên là tớ sẽ mời chị, với cả anh Tim, chị Christina và anh Rene nữa.

[Nếu không nhờ 3 tuần lễ Praktikum vào tháng 3 thì làm sao mà quen được những con người thân thiện ấy.]

Thứ ba, 09.09.2008 - Trò chơi

Tớ rất thích các tiết học tiếng Đức của cô Asal, dù đôi lúc cảm thấy cô thích hợp để dạy học sinh tiểu học hơn. Trong tiết của cô lúc nào cũng được cười và lúc nào cũng phải sẵn sàng dỏng tai nghe cô nói. Emilian nói là cậu ấy nhìn thấy ong bay trên đầu khi nghe cô huyên thuyên đủ thứ.

Cô Asal thường cho phép học sinh tự bày trò chơi với nhau. Cô nói: “Qua trò chơi các em sẽ học và nhớ rất nhiều từ vựng và ngữ pháp.”. Dù đang bực mình với nhóc Việt nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, khi đã chung nhóm với nó thì phải tạm ngưng chiến tranh và chơi thật tốt.


Thứ tư, 10.09.2008 - Nước mắt

Không phải của tớ, đó là nước mắt của bà lão hàng xóm, người vừa mất đi người chồng sau 54 năm chung sống.

Đôi lúc thấy cuộc đời như một trò chơi thật lạnh lùng. Ta phải gặp bao nhiêu chuyện không như mong muốn: sức khoẻ, mất mát về của cải và về tinh thần, rời xa người mình yêu, phải ở cùng người mình khắc. Ấy vậy mà, người ta vẫn cần vượt qua những thử thách khắc nghiệt ấy và sống tiếp.

Cô giáo Patricia dạy Logopädie hỏi: “Phật giáo có tin vào chuyện hồi sinh không?”. “Vâng, có chứ. Phật giáo tin rằng: Con người đến trong đời không phải chỉ với mục đích đến, hiện diện rồi ra đi, mà là học hỏi. Người ta học hỏi từ kiếp sống này qua kiếp sống khác.”. “Vậy khi nào thì một người sẽ kết thúc vòng luân hồi ấy?”. “Khi họ đã trải qua tất cả, những gì tốt, những gì xấu. Khi họ không còn hoài nghi gì và đã hoàn thiện mình, họ sẽ ở lại trên thiên đàng.”.

Nói vậy có nghĩa là tớ vẫn chưa thể kết thúc vòng luân hồi ấy.


Thứ năm, 11.09.2008 - Quà tặng nhỏ từ Opa

Chuyện là tớ chuyển qua phòng mới nhưng vẫn chưa lắp đèn trần. Đi chợ Karstadt và “rinh” về một cái đèn lồng bằng giấy Nhật màu trắng rất trang nhã. Ai dè “Opa Krüger có một món quà cho cháu”, mở ra là một cái đèn màu xanh lam và trắng, trông rất hiện đại.

Vậy là dùng đèn của Opa cho trước, tạm gác cái lồng đèn Nhật kia lại.

Và tớ nhận ra, cái khó nhất khi lắp đèn trần là giới hạn chiều cao của tớ. Nhưng với một cái thang chữ A thì mọi chuyện trở nên đơn giản.


Thứ sáu, 12.09.2008 - Tiệc sinh nhật của Angelika

Angelika mời dự sinh nhật bạn ấy vào 6 giờ tối. Nhưng gần 8 giờ tối cả bọn mới đến nơi. Chung quy thì là vì cô nàng đã ghi nhầm số địa chỉ, và chỉ có Richard biết đường mà thôi.

Tuy vậy, bọn tớ vẫn là những người đến sớm nhất. Căn phòng tổ chức tiệc được trang trí khá ấm cúng, khác hẳn với thế giới lạnh lẽo đầy gió bên ngoài. Thức ăn gồm có sushi, bánh ngọt và các món Thái. [Vì đã “bị” Takuya thuyết giáo trước đó một hồi, nào rằng là “Em đừng trẻ con thế. Có còn là cô bé 12 tuổi đâu” blah blah blah, tớ tạm quên đi “Kalter Krieg” với nhóc Việt.]

Ba mươi phút đầu buổi tiệc hơi chán vì cô nàng Angelika bận ra đón khách, để cả bọn ngồi riêng tám với nhau. Nhưng từ lúc Angie, Jessica... bước ra sân khấu nhảy, không khí hào hứng trở lại. Tớ không biết nhảy (học đâu trả hết cho cô rồi) nên ngồi vỗ tay. Bạn Murat thường ngày điềm đạm như thế, vậy mà nhảy cũng dữ và hay ra phết.

Điều khổ sở nhất của tớ là cứ phải canh điện thoại xem papy có gọi không. Hồi ban đầu tớ nói với cả nhà là đi tới 9 giờ về, sau đó phải dời lại 10 giờ con về, rồi 10 giờ rưỡi, rồi 11 giờ. Giục Richard mãi, thấy mình có lỗi quá, cả bọn đang vui chơi hăng say thế kia mà. Cuối cùng thì đến 11 giờ 45 tớ có thể ngồi trên chuyến xe điện thứ nhất (để về đến nhà tớ phải đổi xe điện 3 lần).

Về đến nhà đã là 0:45, thấy bố mẹ đang ngồi xem TV và uống rượu. May mà không bị mắng, lao vào làm tiếp tăng 2, nhậu cùng người lớn. Sau một chai bia (loại nhẹ) tớ tắm rửa và lăn quay ra ngủ.

Ngày đặc biệt may mắn!


Thứ bảy, 13.09.2008 - Nordwestzentrum

Có một chuyện không hay ho lắm đã xảy ra.

Thằng nhóc 4 tuổi, em của tớ, vốn rất sợ chó (cái này chắc là di truyền). Một con chó đi ngang qua nhóc và sủa toáng lên. Thằng em tớ hoảng quá, khóc um sùm. Bà già dắt chó chẳng những không dỗ dành hay giữ con chó mình lại mà còn nói thế này: “Con chó của tôi có làm gì đâu. Mấy người châu Á này nhát thật.”.

Đang dỗ thằng em mà còn nghe nói vậy, tớ nổi sung lên (nóng tính mà): “Cháu không muốn nói với bà chuyện người châu Á nhát hay không. Nhưng bà dắt chó mà không rọ mõm nó lại thì bà đã sai rồi. Cậu bé này *chỉ vào thằng em* rất sợ chó, nhất là với mấy con chó dữ như con chó của bà. Cháu chắc rằng, mọi người đều sợ những con chó dữ và cả bà nữa.”. Không đợi bà già “phản pháo”, tớ ôm thằng em đi một nước.

Tớ không phải là chằn lửa đâu, nhưng càng không phải là người dễ bị bắt nạt.


Viết trong một ngày tháng 9. Trời đầy nắng, hơi lạnh, bên tách chocolate nóng hổi.