
10…
Chat với bạn Hoàn tối qua, tớ mới có dịp lục lại những entry cũ của mình. Cảm thấy con người sao thay đổi nhiều quá. Có những điều, những sự việc trước đây cho là rất quan trọng, nhưng giờ thì không một mảy may nghĩ gì về nó nữa.
Đọc entry mới "Kế hoạch 1001 ngày và đêm" của anh Phong Lưu, tớ cũng muốn giơ tay thực thi kế hoạch lắm chứ. Nhưng cuộc sống đâu phải cũng cho ai 1001 ngày và đêm nữa đâu.
Tớ muốn viết, muốn nói ra nhiều điều lắm, muốn viết một entry đàng hoàng; tức là không phải gán cho nó cái tag linh.tinh hay độc.thoại ấy. Nhưng cứ mỗi lần đối mặt với khung cửa "Compose Entry" trắng tinh, các con chữ [lẽ ra đã sắp xếp trong đầu] lại cứ chạy nháo nhào cả lên.
9…
Tớ luôn tự hỏi, tại sao con người cứ luôn phải chiến đấu, đối mặt với nhiều thứ như vậy. Cuộc sống là một tập hợp những rắc rối đang chờ được giải quyết. Bản thân tớ cũng có những chuyện còn đang / ngay lập tức cần / sẽ phải vượt qua. Đôi lúc có một ý nghĩ khá quẫn: Nếu như vào ngày 06.11.1990 ấy, tớ bỏ xuôi tất cả, không cố gắng bật lên tiếng khóc để chứng tỏ cho mọi người biết: "Con vẫn còn sống và sẽ sống này" thì có lẽ tớ đã được yên thân ở một ngọn núi nào đó
. Cố gắng khóc là cố gắng đầu tiên và (có lẽ) ngốc nhất tạo nên cuộc đời cần nhiều sự cố gắng của tớ.
8…
Từ nhỏ, tớ đã luôn sống với ý nghĩ có thể chết bất cứ lúc nào. Đừng vội nói tớ bi quan, chỉ là đối diện với sự thật thôi. Chết chóc cũng như ý nghĩ không biết thế giới sau khi chết sẽ như thế nào không làm tớ sợ bằng việc sẽ mất tất cả ký ức vào một ngày nào đó. Cũng từ suy nghĩ này, quan điểm sống của tớ luôn hướng về hiện tại hay như ba tớ thường nói: "Con gái mà sao không biết lo xa gì hết." Nếu có ai hỏi tớ những câu kiểu như "Bạn sẽ trở thành ai trong 10 năm nữa?", tớ chỉ có thể đưa ra duy nhất một câu trả lời: "Nếu lúc ấy còn tồn tại, tớ chắc chắn sẽ là một tớ khác với bây giờ.".
Thật ra, ba tớ nói không đúng. Tớ đã lập sẵn kế hoạch cho từng năm trong cuộc đời tớ. Nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" mà, không thể biết được những điều bất ngờ sẽ đến với mình trong tương lai. Vì vậy, tớ đã chọn cách sống thật vui vẻ hôm nay để ngày mai không phải hối tiếc quá khứ - hôm nay rồi sẽ là hôm qua của ngày mai mà.
Có thể trong thời gian tới, tớ sẽ bị / được cái gì đó ảnh hưởng và thay đổi quan niệm này. Ai mà biết được?! 
7…
Hồi học cấp 1, có lần cầm đề văn "Nếu Đồng Hồ biết nói, nó sẽ nói với em những gì?" Đồng hồ sẽ bảo: "Bạn ơi hãy cố gắng đừng phí phạm dù chỉ là một giây một phút…" – nghĩ thế và viết thế thật. Tớ không biết giờ tớ đã thực hiện được mấy phần như cái ý nghĩ ấy.
Con người ai cũng sở hữu một "khoảng thời gian" và bị chính thời gian của mình chi phối. Nhưng nghĩ cho cùng, những khái niệm của "thời gian" như "hiện tại", "quá khứ", "tương lai" "hôm qua", "hôm nay", "ngày mai"… cũng chính do người ta gán cho nó; trên thực tế có khi nó không phải vậy.
Một thời gian dài, tớ đã luẩn quẩn với hàng đống câu hỏi về thời gian. Rồi cuối cùng nhận ra, tại sao mình cứ phải nghĩ về những thứ mông lung và trừu tượng như thế trong khi vẫn còn rất nhiều việc ngổn ngang trước mắt? Thời gian chính là tớ, là cậu, là vạn vật đây này. Chỉ cần sống vui, sống tốt, sống có ích là có thể mạnh dạn lên tiếng: "Tôi đã không lãng phí thời gian của tôi". 
6…
Những ai quen biết tớ đều nói rằng tớ là một con bọ cạp chính hiệu. Nhưng có lẽ mọi người (trừ gia đình tớ) biết rằng nếu không vì tai nạn năm nào thì đáng lẽ tớ sẽ sinh dưới chòm sao Bảo Bình (Aquarius) chứ không phải là Hổ Cáp (Scorpion). Đấy, tớ đã nhoi nhoi đòi thấy ánh sáng mặt trời trước 3 tháng đấy *cười*. 
Tớ tin vào số phận vì lẽ ấy. Gặp nhau, quen nhau, thân nhau / ghét nhau... theo tớ nghĩ cũng đã là một sự sắp xếp mà ta không làm chủ được (trừ một số trường hợp nhỉ). Tớ thường đặt ra rất nhiều mệnh đề "Nếu… không...thì..." khi nghĩ lại những gì đã qua. Nếu tớ không bị sinh thiếu tháng thì tớ đã mạnh khoẻ hơn. Nếu không vì một phút ngổ ngáo cá cược thì tớ đã không là thành viên của gia đình Văn 05-08 thân yêu (giờ nghĩ lại việc đó cũng thấy rùng mình chút chút)…
5…
Là Bọ Cạp đâu phải lúc nào tớ cũng cắn người ta, Bọ Cạp dĩ nhiên là biết khóc chứ
. Tớ không mạnh mẽ và chín chắn như nhiều người nghĩ đâu.
Có lúc, tớ cũng mong muốn có một bờ vai vững chãi để tựa vào. Tớ cũng thích được khen, cũng dễ bị tổn thương. Tớ cũng ích kỷ, ganh tỵ... Những điều này đáng tiếc hình như ba mẹ tớ không nhận ra
.
Gia đình, với tớ, là hai chữ có ý nghĩa nhất. Đôi lúc tự hỏi mình, tớ có đang hạnh phúc trong gia đình của mình không. Cô bé trong gương luôn đáp lại tớ bằng một gương mặt tươi cười: "Hạnh phúc chứ!"
. Nói vậy không có nghĩa là không có mâu thuẫn, không phải mọi người luôn hiểu và thông cảm cho nhau; nhưng tớ cảm thấy đó là nơi bình yên duy nhất cho tớ.
4…
Năm học lớp 10, nhớ có dịp, cô Hoa Tranh đã hỏi cả lớp về hình mẫu bạn đời tương lai. Tớ không nhớ tớ đã nói gì, chỉ nhớ hôm ấy cả nhà tranh luận nhiều lắm.
[À, lúc đó ông Nam đã chứng tỏ mình là "một tàn dư phong kiến" <-- trích lời chồng B. Châu - khi đặt ra tiêu chuẩn vợ của Nam phải đảm đang, biết nấu ăn...
]
Ngày còn bé, chưa có khái niệm gì rõ ràng về tình yêu, hôn nhân... Tớ mường tượng "chồng tương lai" của tớ sẽ là người chở tớ đi khắp mọi nơi, là người cho tớ niềm tin chắc chắn khi ngồi sau yên xe
. Vì lúc ấy tớ thích được chở đi chơi bằng xe máy.
Khi học cấp 2, tớ vẫn thường có một giấc mơ về một bàn tay (của con trai) vững chãi nắm lấy tay tớ. Tớ biết là tớ sẽ được an toàn.
Cảm giác trong giấc mơ rất rõ rệt, đến nỗi trí tưởng tượng / mơ tưởng và bản chất của một kẻ "Aberglauben" (dễ tin) như tớ trỗi dậy. Suốt một thời gian dài, tớ tuyên bố sẽ yêu người con trai cho tớ nhận thấy mình được bảo vệ dù chỉ là một cái nắm tay
.
[Bà ngoại, bố mẹ và các anh chị được một trận cười no bụng khi nghe "ý tưởng điên khùng" này của tớ.]
Hình như càng lớn, người ta càng khó tính và đặt tiêu chuẩn cao hơn. Và tớ cũng đặt ra một số tiêu chuẩn cho Mr. Right của tớ
.
Nhưng tiêu chuẩn thì cũng chỉ là tiêu chuẩn thôi. Cái gì phải đến, nó sẽ đến mà nhỉ! 
3…
Tớ có những người bạn rất gầy, rất mảnh khảnh. Những người gầy luôn tạo cho tớ cảm giác dường như họ phải gánh cả gánh nặng của thế giới lên vai. Có thể đó là một phần lí do tớ đã đi bộ cùng với Angelika đến cửa hiệu của mẹ cậu ấy sau buổi Grillfest. Gương mặt cô ấy lúc đó trông buồn lắm. Angelika nói rằng cô ấy ghen tỵ với tớ vì: "Ít ra cậu cũng có thể tự do đi dạo ở khắp mọi nơi cậu muốn". "Sự tự do có một cái giá rất cao, Angelika. Đôi lúc tớ ước gì bố mẹ tớ quan tâm đến tớ nhiều hơn một chút như mẹ cậu." Thực lòng tớ không tán thành với ý định sống một mình của Angelika, nhưng cậu ấy lớn rồi và có trách nhiệm với mọi quyết định. Ôi, sẽ nhớ cậu ấy lắm.
2…
Tớ có một tính xấu, đến giờ vẫn không sửa được. Khi gặp câu hỏi tớ đang phân vân không biết nên trả lời sao / không muốn nói mà cứ bị hỏi dồn dập, tớ sẽ bối rối và im bặt ngay
. Nhiều bạn nghĩ rằng đó là vì tớ không tôn trọng họ. Nhưng xin đừng hiểu lầm tớ!
Tớ đang cố gắng cải thiện tình trạng này.
1…
Hiện tại, kẻ thù lớn nhất của tớ là căn bệnh mất trí nhớ kỳ cục này. Tớ đang dốc sức chiến đấu với nó và tớ nhất định sẽ thắng.
Ít ra cũng phải như anh chàng Kim Jun Ho trong phim "Daddy long legs" chứ. 
0
Đọc đến đây, bạn đã mệt chưa? Có thể đây sẽ là entry cuối cùng trong blog này được mang tag linh.tinh, độc.thoại. {Tương lai có khi tớ lại sản xuất ra mấy cái tag linh.tinh.con nữa chứ}
Trước khi viết bài này, tớ từng có ý định điên rồ là bỏ hẳn blog. Nhưng "ra đi không báo trước" không phải là cách của tớ. Đã có quá nhiều người từng hứa sẽ ở bên tớ rồi lại lẳng lặng ra đi. Tớ quá thấm nỗi mất mát này rồi, không muốn để ai bị tổn thương đâu.
[Ngay cả nếu khi trên thực tế sẽ không ai nhớ tớ. --> Nói vớ vẩn thật!]
Tặng bạn thương yêu của tớ (người đang đọc dòng này đó) một bài hát nha. 


YOU´RE ONLY LONELY – J.D.Souther
When the world is ready to fall
on your little shoulders
And when you're feeling lonely and small
you need somebody there to hold you,
You can call out my name.....when you're only lonely
(ooh ooh)
Now don't you ever be ashamed, when you're only lonely
When you need somebody around
on the nights that try you
I was there when you were a queen
and I'll be the last one there beside you
So you can call out my name.....when you're only lonely
(ooh ooh)
Now don't you ever be ashamed, when you're only lonely
(you're only lonely, you're only lonely, you're only lonely)
Ooh when the world is ready to fall
on your little shoulders
And when you're feeling lonely and small,
you need somebody there to hold you
So don't you ever be ashamed,
when you're only lonely
Oh, you can call out my name,
when you're only lonely
(you're only lonely)
When you're only lonely
(you're only lonely)
Ooh it's no crime,
darlin' we got lots of time, whoa
(you're only lonely)
Whoa
(you're only lonely)
No, there's nothing wrong with you
Darlin', I get lonley, too
(you're only lonely, you're only lonely)
So if you need me,
all you gotta do is call me
(you're only lonely, you're only lonely...)
Reply comments:
@ Trần Hoàn: No matter whatever happens to you, I hope you can get over it.
@ chị Hạnh: Chúc chị những ngày vui.
@ anh Minh: Tết Đoan Ngọ của em vui lắm. Mà anh Robo dạo này lo đi chơi với bạn gái không nha. Xấu!
@ ~.~Let it be nature~.~: Cảm ơn bạn vì đã nhắc chừng tớ. Giờ thì blog sạch bụi rồi. Hì hì.
@ Phong Lưu: cảm ơn anh về lời chúc. Chúc anh khởi đầu tuần mới thật tốt đẹp.