Hiển thị các bài đăng có nhãn birthday. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn birthday. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

My little prince




"Chị ơi, chị làm nhiều mặt trăng quá chừng!"

"Em nói mặt trăng nào?"

"Mặt trăng này này!" (giơ miếng dưa leo vừa được cắt)

"Mặt trăng của em bị khuyết rồi."

"Mặt trăng lạnh không chị?"

"Em thấy có lạnh không?"

"Mát lạnh!" (cu cậu để miếng dưa leo lên mắt)

...

"Chị ơi, em làm chị bị phỏng hả?"

"Tại chị sơ ý đụng vào nồi cơm nóng. Không phải do em đâu."

"Như vầy là hết đau." (nhóc dán miếng băng cá nhân lên vết phỏng của mình)

...

"Chị ơi, em đấm lưng cho chị."

"Chị ơi, đi đánh tennis với em."

"Chị ơi, em là người Đức gốc Việt." (câu này tôi nghe nhóc nói cả trăm lần)

"Chị thương em không?"

"Sau này em mua Auto vàng chở chị đi chơi."

Những câu chuyện giữa nhóc và tôi cứ miên man bất tận.

Tôi và nhóc không phải là chị em ruột. Nhưng có lẽ vì chung dòng máu từ bà ngoại, tính cách của chúng tôi rất giống nhau. Cả hai đều nóng tính như lửa, luôn quan tâm tới người khác và rất khó đoán.

Mặc kệ cái tên tiếng Việt của nhóc: Tâm Đức, hay cái tên tiếng Đức: Philip. Tôi chỉ cần đơn giản gọi: "Cún ơi!", ngay tắp lự nhóc sẽ trả lời rõ to: "Dạ!".

Cún rất tâm lí và giỏi nhường nhịn. Về khoản này thì em hơn hẳn tôi. Có lần, tôi lỡ tay làm rách khung ảnh bằng giấy của em. "Chết rồi, Cún ơi! Chị làm rách khung ảnh của em rồi." "Rồi có sao đâu!", nhóc đã trả lời khoan dung như vậy đấy.


Photobucket


Em tôi giàu tình cảm và dịu dàng. Em thích chơi búp bê. Trong ảnh là con búp bê mẹ mua cho em vào ngày sinh nhật 3 tuổi.


Photobucket


Nhóc thích chơi nhạc lắm. Từ kèn harmonica, đàn akkordeon, sáo, trống đến piano, violin, cái gì nhóc cũng muốn học. Nhóc thích mê việc ngồi bên tôi cùng chơi mấy bản nhạc trẻ con trên cây đàn điện tử Yamaha.


Photobucket


Cún của tôi được 5 tuổi rồi. Tôi sẽ đào tạo nhóc trở thành chàng trai 99% hoàn hảo như lời-hứa-ngón-tay-út của chúng tôi.


Photobucket


CHÚC MỪNG SINH NHẬT, EM CỦA CHỊ!

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2008

Cho cậu em Cự Giải



Tôi quen nhóc vào ngày 22 tháng 08 năm 2007. Chắc có người đang thắc mắc vì sao tôi nhớ chính xác như vậy. Hì hì, vì đó là ngày đầu tiên của năm học mới 2007-2008.

Hôm đó, nhóc đi đến trường cùng bố để nhập học. Không mấy khó khăn để tôi nhận ra nhóc là một thằng nhóc Việt Nam. Tôi đang luẩn quẩn với những câu hỏi: "Vậy ra tôi không còn là người Việt Nam duy nhất ở trường rồi.", "Không biết có học chung lớp với bạn này không nhỉ?" (lúc ấy tôi không nghĩ là nhóc nhỏ tuổi hơn tôi)… thì cô Asal dẫn nhóc đến trước mặt tôi và giới thiệu: "Trân, đây là Việt. Bạn ấy cũng từ Việt Nam. Em giúp đỡ bạn ấy nhé!". Trả lời "Ja" (vâng) với cô mà tôi thầm nghĩ trong bụng: "Hix, không biết ai mới là người cần phải giúp đỡ đây.". Vốn liếng tiếng Đức ngày ấy của tôi gần bằng con số 0 cơ mà.

Nhóc thân thiện, hoà đồng và nhanh chóng làm quen với các bạn cùng lớp. Về điểm này thì nhóc hơn hẳn tôi mấy bậc. (Thực chất, tôi cũng có ghen tỵ chút ít.) Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy nhóc tiến bộ rất nhanh và đi rất xa, cứ như một chiếc tên lửa được phóng khỏi bệ ấy.

Những ngày đầu, tôi cảm thấy khó chịu với nhóc lắm. Nhóc hỏi nhiều thứ quá, đi đâu cũng hỏi, gặp cái gì cũng hỏi khiến nhiều khi tôi phát cáu. Nghĩ lại thấy mình thật vô lý, cáu vì cái gì chứ, chả phải tôi rất thích các cô cậu bé "ham học hỏi" sao.

Sau một thời gian "phải" ngồi gần nhóc, tai tôi đã được huấn luyện để chịu đựng những lời nói tục. Tôi hay lườm nhóc cũng vì lẽ đó, người gì đâu mà hễ đụng chuyện là "Chết c.m. em rồi!". Đó là điểm tôi không thích nhất ở nhóc.

Từ ngày "được" học chung với nhóc, tôi luôn có cảm nghĩ là mình có thêm "đồng minh". Quả đúng vậy thật! Kể ra, nhóc và tôi cũng có nhiều điểm chung. Khi tôi buồn và muốn kể lể, nhóc sẵn sàng nghe tôi nói. (Có thể nhóc không biết mình đang làm "tấm bia đỡ đạn" chăng.) Nhóc thông minh nên gần như luôn hiểu tôi đang nói gì và luôn đáp lời đúng lúc.

Cảm ơn nhóc nhiều lắm.

Der Tag bringt ein neues Leben, ein neues Licht und vor 17 Jahren, da brachte er Dich.

Du bist ein besonderer Bruder von mir. Ich danke Dir sehr für alles, was Du getan hast.

Lächle solange Du noch Zähne hast! Auf diese Weise mache Dein neues Jahr zu einem Fest, das Dich Dein Leben feiern lässt. Es soll das neue Lebensjahr noch besser sein, wie es alte war.

Zu Deinem Geburtstag wollte ich Dir etwas, das Du wirklich brauchst, schenken. Aber wie verpackt man einen 25-Stunden-Tag? Deshalb schreibe ich diesen Eintrag für Dich.

Alles Gute zum Geburtstag, Mr. VEE!

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008

A letter to Breeze of Love



"Những đám mây kia sẽ trôi về đâu?"

Không biết đã mấy lần anh hỏi em như thế, và em luôn đưa ra câu trả lời: "Chỉ có gió mới biết điều đó.".

Đôi lúc, em muốn làm mây. Mây luôn được ở bên cạnh gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc. Mây sẽ luôn đi cùng gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù gió có đi đến đâu thì mây vẫn bên gió.

Em không phải cỏ dại, cũng không phải mây. Em không thể theo anh suốt. Em chỉ là em, người đã phát hiện ra khu vườn bí mật nơi ngọn gió ghé chân.

Nhiều lần, em tự hỏi: "Tình cảm em dành cho anh rốt cuộc là như thế nào?" và em chưa bao giờ trả lời được chính xác câu hỏi đó. Em biết rằng, nó hơn tình bạn, nhưng chưa phải tình yêu. Không có anh, em vẫn sống rất tốt. Tình anh em ư? Có lẽ, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Với em, anh hơn cả một người anh kết nghĩa.

Anh thường nói, em là thiên thần nhỏ đã cứu linh hồn anh. Không đâu, anh lầm rồi. Chính em mới là người phải nói lời cảm ơn ấy.

Cả đời này, chắc em cũng không tìm ra được người thứ hai sẵn sàng đưa em đi khóc như anh. Im lặng, không gạn hỏi, anh cho em cảm giác bình an tuyệt đối.

Anh là người duy nhất trên thế giới này nói với em: "Suốt ngày phải cười nhiều như vậy, em có mệt không?" sau khi đã buông ra câu đại loại như: "You look prettier when you smile.". Em biết đó không phải là lời giễu cợt mà là cách hỏi han dịu dàng nhất của anh.

Nếu không nhờ vụ cá cược với anh, em sẽ không thể nào biết gia đình Văn 05-08 thân thương của em. Không vì lời thuyết phục của anh, em cũng không phải đến đất nước xa xôi này, và dĩ nhiên sẽ không gặp được nhiều người tốt như vậy. Anh giống như thần May Mắn ấy.

Anh dạy em biết rằng: Em không phải là một cỗ máy, em là con người. Khi mệt mỏi, em cần một bờ vai để tựa vào. Khi phải chiến đấu vì một điều gì đó, em cũng cần lắm cái nắm tay động viên thật chặt. Những lúc ấy, anh luôn "xuất hiện" bằng một cách nào đó thật đúng lúc. Anh có khả năng telepathy phải không?

Người ngoài nhìn vào, nghĩ rằng anh may mắn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, học giỏi, chơi thể thao siêu, có một công việc tốt... cuộc đời bằng phẳng như trải lụa. (Em cũng còn ghen tỵ nữa là.) Khó mà biết, bên trong lớp vỏ bọc hạnh phúc ấy là con người cố gắng thoát khỏi cái bóng của bất hạnh gia đình, luôn phải phấn đấu, nỗ lực để đạt được những cái mà người ta thường gọi là "thành công" ấy. Anh là tấm gương sáng (hơn cả mặt trăng ngày rằm) cho em noi theo. Không nói quá đâu.

Ai cũng bảo em ngốc khi từ chối tình cảm của anh. Điều này chỉ có anh hiểu thôi. Anh và em như hai mảnh giống hệt từ hai bộ ghép hình giống hệt, làm sao có thể ghép lại với nhau? Một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy ngọn cỏ của riêng mình. Có lẽ, em sẽ rất buồn vì mất đi một người quan trọng… Ích kỷ quá phải không anh? Nhưng làm sao mây có thể giữ chặt ngọn gió tự do tự tại được?

Đánh máy nữa, em sẽ khóc mất. Chúc mừng sinh nhật thứ 19, làn gió mát lành của em!


P/S 1: Tại sao anh là Song Tử mà em không phát hiện sớm nhỉ? Suốt mấy năm qua cứ tưởng anh là Leo, đúng là đại ngốc mà. Lỗi này là ở anh đấy, không chịu nói với em.

P/S 2: Đừng chờ em nữa, cũng đừng ngoảnh lại quá khứ phía sau. Em có cảm giác mình là kẻ chắn đường hạnh phúc đến với anh vậy.

From Nana with love

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

Otanjou-bi Omedetou Gozaimasu!


Takashi à, đọc entry này xong thì kiểu gì cũng gắng comment cho em nha. Hì hì. Giỡn thôi. Em biết là lúc này anh bận lắm lắm.

Em không nhớ chính xác đã gặp anh như thế nào. Lúc ấy em còn nhỏ quá mà. Chỉ nhớ khuôn mặt của anh lúc ấy thôi. Nói gì nhỉ, cứ có cảm giác Takashi đó không thuộc về thế giới này đấy. So sánh thế có làm anh bực mình không?

Hỏi vậy nhưng em biết là anh không giận đâu, Takashi hiểu rõ tính tình em mà.

Với em, Takashi là một người anh trai rất đặc biệt (cho em gọi anh là anh trai lần này nhé). Hồi đó {là em chỉ khoảng thời gian cách đây 7 năm ấy}, anh là người đầu tiên đáp lại nụ cười của em bằng cái lườm mắt. Trước mặt Takashi, lúc nào em cũng thấy như mình có lỗi, dù không biết là lỗi gì. Em đã nghĩ nếu anh là thẩm phán thì không bị cáo nào không nhận tội.

Takashi biết không, em đã từng rất không thích anh. Em từng nghĩ anh là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của Takuya không bình thường. Em thấy khó chịu với gương mặt lạnh như tiền, với cái lườm mắt, cả những câu nói mặc kệ sự đời của anh… và ghen tỵ cả chuyện học tiếng Việt nhanh như tốc độ ánh sáng của anh. Thật trẻ con quá, anh nhỉ (lúc đó em mới 10 tuổi). Em đã không biết đằng sau những biểu hiện ấy là một người anh rất thương đứa em cùng mẹ khác cha của mình, là một người bạn chân thành, là một đứa con trai chín chắn.

Bốn người các anh thường đi chung với nhau. Nhưng Takashi lúc nào cũng lặng lẽ, không sôi nổi như Ryan, không muốn dẫn đầu như Takuya, không nghịch ngợm như Hưng. Sau này, đọc Hana Yori Dango, em thấy sao mà Rui giống Takashi đến thế.

Nhưng bây giờ em rất mến anh. Biết tại sao không?

- Vì những lúc Takashi vừa cãi nhau một trận nảy lửa với Takuya xong, lại cười xoà cùng em trai ghép puzzle, rồi sau đó cãi nhau tiếp (vì mấy mảnh puzzle).

- Thường ngày Ryan hay bị anh cốc đầu. Nhưng nếu cậu ấy bị bắt nạt, anh trở thành "anh hùng cứu mỹ nhân".

- Em nhớ mãi hình ảnh một Takashi chạy đến chỗ em và thở hổn hển: "Tôi viết chữ này đúng không?"

- Takashi ngày ấy thường hút thuốc. Nhưng sau khi biết em bị hen suyễn, anh bỏ hẳn thuốc lá luôn. Ý chí đáng khâm phục.

- Là Takashi hay trêu em: "Sao cô thấp quá?" rồi khi thấy em (giả bộ) làm mặt giận lại cầu hoà một cách vụng về: "Cũng may là em thấp nên anh không bị thất nghiệp."

- Và một Takashi với gương mặt hốc hác, biểu hiện của một đêm không ngủ, đôi mắt ngấn nước khi biết tin người bạn mình đã tạm biệt thế giới này.

- Là những lúc em đang thật buồn, không muốn làm phiền ai, bất ngờ nhận được một tấm ảnh hoặc một bài hát qua hộp mail. Người gửi: takashi.xxx@yahoo.com. Nói thật đi, anh từ thế giới nào tới, làm sao anh có khả năng telepathy vậy?

Thôi nào, cá là anh đang cười mỉm. Giờ cho anh một tin sét đánh: anh hết tuổi teen rồi, anh à. 20 tuổi rồi đấy, dù tính cách anh không giống với người 20 tuổi tí nào. Takashi đứng đắn hơn nhiều.

Một lời chúc cho Takashi, anh trai của em (nói thế cho Takuya tức chơi): Bình yên tuyệt đối, anh nhé! Dù có chuyện gì xảy ra nữa, vẫn có một người ngắm bầu trời cùng anh. Hiểu ý em mà, phải không?!

P/S: Takashi giỏi tiếng Việt quá nên em quên mất, viết không được rành mạch. Nếu chỗ nào khó hiểu thì hỏi em nha.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2008

Happy birthday to you, Lucky Luck!



Lẽ ra, tớ định viết entry này từ sớm, nhưng vì một vài trục trặc kỹ thuật (không tiện nói ra) nên tới giờ nó mới được post lên.

Kể ra, tớ cũng có nhiều bạn bè Song Tử đấy chứ. Nhưng người hội tụ đầy đủ những đặc điểm của chòm sao Gemini thì có lẽ chỉ có anh Tuấn (Lucky Luck) mà thôi.


Otanjou-bi Omedetou Gozaimasu!

Thật sự thì biết anh Tuấn qua blog chưa lâu, chit chat thì cũng chỉ mới cỡ mười lần thôi, chủ yếu là để share nhạc. Nhưng qua cảm nhận của tớ, anh Tuấn là một người thông minh và ứng xử rất khéo léo. Chat với anh Tuấn tớ chưa bao giờ thấy chán hay bực mình cả. Dù đôi lúc cũng bị anh Tuấn chọc, nhưng vẫn không sao nổi khùng với ông này được.

[Vậy mà đến giờ vẫn chưa có người yêu thì đúng là lạ thật.]

{Thông minh, sáng tạo, cởi mở và có đầu óc tưởng tượng, người cung Song Tử có óc hài hước và thường lấy làm thích thú khi trên chọc người khác. --> chính xác đấy chứ}

{Hầu hết những người thuộc cung Song Sinh đều thích nói, nên bạn không cần phải lo rằng làm sao để giữ cho cuộc nói chuyện không bị gián đoạn. Yên tâm nhé, người bạn cung Song Tử luôn cởi mở và cho bạn rất nhiều thông tin về họ, bạn khỏi phải lo thiếu chủ đề.} Tớ chưa dám khẳng định là anh Tuấn có nói nhiều không, nhưng nhớ lại, có lần anh Tuấn đã khoe: “Chat với 10 người một lúc anh cũng không bị nhầm lẫn.”. Luôn có một ấn tượng rất tốt khi chat với anh Tuấn. Đầu óc của anh ấy có thể chứa thông tin nhiều kinh khủng. Thật là bái phục.

{Song Tử thích nghiên cứu những điều bí ẩn, đi du lịch, sống một cuộc sống hướng ngoại và ở trong một không gian không hạn chế. Những công việc thích hợp với người cung Gemini: chính trị gia, giám đốc, thương gia, luật sư --> vậy là anh chọn đúng nghề rồi} Tớ thích các entry du lịch trên blog Lucky Luck. Vì không chỉ được du lịch qua màn hình vi tính, được xem ảnh, tớ còn nhận được những suy nghĩ, cảm xúc, kinh nghiệm qua chuyến đi. Tin tớ đi, như vậy mới là du lịch thật sự.

Chiêm tinh học nói rằng, những người thuộc cung Song Tử thường nói dóc và rất dễ chán. Tớ nghĩ điều đó không khớp với anh Tuấn, dù thỉnh thoảng cũng thấy anh Tuấn “nổ” thiệt. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu anh Tuấn là một người rất dễ chán thì có lẽ tớ đã bị xoá tên ra khỏi “his friend list” từ lâu rồi.

Chà, kể lể nhiều quá rồi. Giờ thì phải chúc gì đi chứ.

Chúc anh Tuấn tuổi mới sẽ tìm được nửa kia 100% hoàn hảo với anh [cái này nhiều người chúc rồi]. Không sao đâu, “gừng càng già càng cay” anh à. Luôn mạnh khoẻ và luôn thấy được hạnh phúc xung quanh mình nhá!

Anh Tuấn lúc nào cũng than là già rồi, ế rồi. Nhưng em thì không thấy vậy đâu. Anh Tuấn còn trẻ con, còn xì-tin và yêu đời lắm.


P/S: Em đã đến Đại học Nagoya, nhưng chờ hoài, chờ cho tới khi con kiến đã leo lên được ngọn cây, mà vẫn không thấy ai. Vậy là bữa tiệc của anh Tuấn em sẽ ghi vào sổ nợ, chờ ngày thanh toán sau vậy, hehe.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2008

Mừng sinh nhật (muộn) của bạn


Cuối cùng thì bạn Nam Trân cũng biết được bạn ấy đã quên chuyện gì.

Ôi, ôi! Bạn Trần Hoàn ơi! Tớ xin lỗi bạn vô cùng. Đã biết là hôm qua sinh nhật bạn rồi (nhờ đọc blog bạn đó) vậy mà vẫn quên. Quả là đáng tội mà.

Tuy là hơi trễ, nhưng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Chúc Hoàn tuổi mới nhiều may mắn nè, vượt qua 2 kỳ thi quan trọng, đậu thủ khoa trường đại học như bạn đã lập ra mục tiêu.

Và chúc cho tình cảm của bạn luôn suôn sẻ. Đừng để những hiểu lầm không đáng có xảy ra.

Một lần nữa, tớ vô cùng xin lỗi!

Tặng bạn nhiều gấu bông luôn nè.


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Cho một người đặc biệt



Những người có sinh nhật vào tháng 12 là những người rất lạ lùng. Tôi luôn tin vào điều này. Con người mà tôi sắp chúc mừng sinh nhật dưới đây là một người rất đặc biệt (ít ra là đối với tôi).

Dù biết là câu này hơi thừa, nhưng vẫn phải nói:

HAPPY BIRTHDAY TO YOU, RYAN!

Ryan à, cấm cậu cười mình nhé, cũng đừng có làm cái vẻ mặt quạu cọ: “Biết là thừa rồi mà còn nói, đúng là vớ vẩn.”. Ừ, mình vớ vẩn đấy, nhưng ngoài cái câu này mở đầu mình còn biết nói câu gì, cũng như Giáng Sinh thì người ta luôn chúc nhau Merry Christmas đấy thôi.

Cũng đừng hiểu lầm ý mình khi mình dùng chữ “đặc biệt”, không phải là nói về giới tính của cậu đâu. Để cậu thấy cậu đặc biệt trong mắt mình như thế nào:

- Cậu là người đầu tiên (và có lẽ là duy nhất) nói rằng mình là “một cô gái rất dịu dàng”. Mình e là con mắt nhìn người của cậu có vấn đề rồi đấy, Ryan à.

- Cậu hay mắng mình mỗi khi mình khóc: “Nước mắt sẽ làm xấu đi gương mặt của cậu đó, Nana chan.”.

- Cậu (chắc là người duy nhất) có đủ thô bỉ để nói thẳng: “Váy của cậu bị tốc lên kìa. Tớ nhìn thấy underwear của cậu rồi nhé.”.

- Cậu còn nhớ sự kiện ngày 05/07/2004 không? Mình không ngờ cậu có đủ can đảm để xông vào tụi nó mà hét: “Cứ thử đụng đến thủ lĩnh của bọn tao xem.” trong khi lúc bình thường một con sâu thôi cũng đã làm cậu sợ phát khóc. Mình không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Takashi không đến kịp thời.

- Cậu không có một chút năng khiếu nào trong việc an ủi người khác cả. Nhưng cậu đã làm mình nhẹ nhõm hơn khi biết rằng mình không đơn độc.

- Cậu thường đưa ra những câu hỏi mà mình cho rằng chúng rất là ngớ ngẩn, ví dụ như: “Này Nana, tại sao các cô gái khác đều sợ mình mà cậu lại không sợ chút nào? Cậu có phải là con gái không đấy?” hay như câu “Tại sao mình không thể xem Nana chan như một tình địch thật sự nhỉ?”… Với tất cả các câu hỏi loại ấy của cậu, mình chỉ có thể đưa ra câu trả lời duy nhất: “Vì chúng ta là anh em mà”.

- Cậu tự hào về sức hấp dẫn phái nữ của cậu nhưng lại luôn than thở: “Sao vẻ đẹp của mình không làm gục ngã Takuya được nhỉ?”. Cậu biết đấy, Takuya không thuộc nhóm “những con người bình thường” đâu, mà cậu cũng vậy.

Còn nhiều cái mà mình muốn kể nữa nhưng mình sợ nếu mà viết xong cậu lại bay tới Frankfurt “hỏi tội” mình vì đã lôi hết bí mật của cậu ra thì sao (eo ơi, mình không dám tưởng tượng tiếp đâu).

Cậu vẫn phủ nhận điều này, một sự thực không thể chối cãi: “Cậu là cây đại thụ của nhóm mình đấy, Ryan à.”. Dù cái tính lóc chóc của cậu đôi lúc gây ra rắc rối nhưng nếu vắng cậu, bọn mình thấy như thiếu không khí đó.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật cậu, Ryan. Cảm ơn Chúa vì đã cho cậu ("bông hoa xinh đẹp") giáng xuống vào đúng ngày này (dù mình không biết ông ấy có nghe mình nói không).

Hãy đi tiếp con đường cậu đã chọn. Đừng do dự gì cả nhé Ryan. Dù ai có nói gì, bọn mình vẫn luôn ủng hộ cậu.

(Tặng cậu bản nhạc này, cũng của Nao Matsushita đấy. Hy vọng là cậu thích nó.)

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2007

Sinh nhật của một người "kỳ lạ"


Những người có sinh nhật trong tháng 12 (mà tớ quen biết) đều là những người rất “kỳ lạ”.

Hôm nay là sinh nhật của một người anh mà tớ rất yêu mến - người gắn liền với hai chữ “bình yên”.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ANH HOME

Khi viết entry này, tớ đã phân vân không biết có nên gọi thẳng tên thật của anh ra không. Và tớ quyết định gọi anh bằng cái tên trìu mến, quen thuộc, cũng là nick blog của anh mà tớ thích nhất: home_nguoikechuyen.

Tớ chưa gặp anh Home ngoài đời. Trong tưởng tượng của tớ, anh Home là một người dong dỏng cao, dáng gầy với gương mặt mang vẻ từng trải.

Blog của anh Home, theo cảm nhận của tớ, là một chuỗi những câu chuyện (như cái tên gọi của nó). Chuyện kể về những cánh hoa bồ công anh nhẹ bay trong gió. Chuyện về một nàng công chúa nhỏ hiền dịu, mong manh có một tình yêu thật đẹp cùng hoàng tử bé (câu chuyện tớ thích nhất). Có lúc là câu chuyện về người con gái tinh khiết với những kỷ niệm mang tên “hoa loa kèn”… Những câu chuyện lãng du nhẹ nhàng, man mác nỗi buồn ấy là những thứ tớ kiếm tìm cho một tâm hồn không toàn vẹn.

(Nghe giống như là đang nói về serie truyện "Chickensoup for the soul" quá ha)

Đôi khi chỉ là entry về quán café “Quen” thường xuất hiện một vị khách lặng lẽ, chỉ ngồi ở một góc nhất định hay như những cảm xúc buồn bã bất chợt đến… Lặng người đi, tớ nhận ra đâu đó trong con người mình cũng nhen nhói cảm giác cô đơn và những cảm giác không thể gọi tên.

Blog của anh Home là một thế giới nghệ thuật với đủ gam màu: từ hội họa, ca trù, hát xẩm, điện ảnh, đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn…

<Nói về nhạc Trịnh Công Sơn thì đã có rất nhiều người (từ nổi tiếng đến chưa nổi tiếng), nhưng tớ thích cái cách nói về nhạc Trịnh của anh Home: gần gũi và ấm áp.>

… đến những hình ảnh rất quen thuộc trong cuộc sống: những đóa sen hồng mùa hạ ở Hà Nội (khi đọc entry ấy quả thật tớ chỉ muốn có một chiếc vé máy bay để về Hà Nội ngắm sen), những giọt mưa tháng sáu chầm chậm, rơi đều…

Tớ còn nhớ trong một entry (đã xa), anh Home có nói mình bị ám ảnh bởi hình ảnh một tu sĩ mặc áo chùng đen, tay cầm cuốn kinh thánh, lặng lẽ đi, lặng lẽ đến. Không hiểu sao từ đó hễ nghe tới từ “tu sĩ” là tớ lại liên tưởng đến một vị tu sĩ như anh Home miêu tả, mà gương mặt lại chính là gương mặt của anh Home.

Còn nhiều, nhiều nữa những điều mà tớ cảm nhận ở anh Home (thông qua những trang nhật ký mở)… Nhưng có lẽ cuối cùng tóm gọn lại ở mấy chữ: hoài niệm, thanh thản, một chút luyến tiếc, bình yên.

Cầu chúc sinh nhật an lành nhất đến với anh. Em xin nhắc lại những lời trong message đã gửi: Có thể gương mặt và vóc dáng anh sẽ phải bước thêm lên một bậc thang “già” nhưng trái tim và tâm hồn anh vẫn ở lại.

Cứ uống rượu, cứ say và mãi là một kẻ lãng du…

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

Chúc mừng sinh nhật đại ca!



Nhạc nền (có thể sẽ thay đổi sau) là bản nhạc bạn tớ mới gửi tặng tớ.

Tiện thể show hình ông này, quảng cáo giùm ổng mới được.

Riết rồi hình như cái blog này trở thành nơi chúc mừng sinh nhật luôn á. Cũng đúng thôi, bạn bè tớ đa số đều chào đời vào cuối năm cơ mà.

Chà, hôm nay là ngày 10 tháng 11. Sinh nhật của ai đây ta…

<tích tắc>

<tích tắc>

<tích tắc>

<tích tắc>

HAPPY BIRTHDAY TO DREAMY

Không hiểu sao tớ thích gọi đại ca bằng cái tên Dreamy hơn là Huy Đức, chắc tại vì tớ thích âm hưởng của từ Dreamy chăng.

Sau khi qua Đức được khoảng 2 tuần thì tớ biết đại ca. Chat với đại ca mấy lần tớ rút ra được một vài điều sau:

1. Tớ vẫn còn quá con nít.

2. Tớ rất nhạy cảm.

3. Tớ không có khiếu lý luận (cái này đã được kiểm chứng từ hồi học thầy Hồng môn “Lý luận văn học”).

4. Tớ đúng là một đứa đầu gấu, mà lại còn nhiều chuyện nữa chứ.

5. Tớ là đứa rất bình thường và đáng chán.

...

Thực ra thì cũng nhiều người nói tớ như vậy rồi, nhưng khi nghe Dreamy “phân tích”, tớ thấy những cái đó đều không tốt tí nào, cần phải được sửa chữa.

Bố tớ từng nói rằng: “Nói chuyện với con thật khó.”, còn riêng tớ thì thấy: “Nói chuyện với Dreamy thật khó.”. Đại ca biết không, lúc nào nói chuyện với anh em cũng có cảm giác anh muốn chấm dứt cuộc đối thoại càng nhanh càng tốt.

Mỗi lần tớ góp ý cái gì với đại ca là tớ thường có linh cảm không được tốt lắm. Trường hợp thứ nhất là đại ca sẽ gật gù, phớt lờ cho qua chuyện. Trường hợp thứ hai là đại ca <không biết là có nóng hay không> sẽ phản biện lại. Mà đại ca không nói gì thì thôi, chứ đã nói thì tớ lúc nào cũng chỉ như một đứa ngù ngờ gật đầu nghe theo <mang tiếng đại ca cũng không có gì là quá nhỉ>. Và cũng như Huy Đức thường nói: “Có lẽ suy nghĩ của anh intensive quá, nên nhiều khi anh nói suy nghĩ của mình ra người ta cứ tưởng anh bức xúc.” (cái này thì tớ công nhận). Trường hợp thứ ba là tớ sẽ phải tự động rút lui vì thấy mình làm phiền đại ca dữ quá.

Tóm lại, qua những lần chat với Dreamy (chắc cỡ 10 lần thì phải), tớ thấy mình không hiểu gì về đại ca cả.

Nhưng Huy Đức…

- là người bạn đầu tiên của tớ ở cái xứ xa lạ này.

- là người (có thể) biết chính xác tớ đang nghĩ cái gì.

- luôn nói thẳng nhận xét của mình đối với tớ. <tớ thích những người thẳng thắn như vậy>

Và là người không bao giờ invisible với tớ. Cho nên tớ chỉ muốn nói câu này: Cảm ơn anh nhiều lắm!

À, vài lời chúc nho nhỏ cho người-anh-chưa-bao-giờ-gặp-mặt của Nana đây:

- Chúc anh một mùa đông không còn lạnh lẽo.

- Chúc anh sớm có bạn gái cho đỡ buồn.

- Chúc anh đạt được hạnh phúc theo như anh muốn. (dù em chẳng biết quan niệm hạnh phúc của anh là gì)

Còn đây là tiệc sinh nhật lần thứ 22 dành cho nhân vật chính trong entry này, được tổ chức vào lúc 00:00 (giờ Đức) ngày 10 tháng 11 năm 2007, địa điểm: Yahoo! 360*, blog của Nana.

Đã là tiệc sinh nhật thì không thể thiếu bánh kem nhỉ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Và kẹo chocolate

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chả giò

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bánh xèo

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bánh cuốn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thêm tách Cappuccino nóng hổi cho những ngày cuối thu.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

Sinh nhật với nhiều bất ngờ



Hình minh họa là từ tấm thiệp của anh Minh - kẹo Konpeito mà tớ thích. Nhạc nền là bài chủ đề phim Nhật "Be with you".

Cái title nói lên tất cả.

Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là sinh nhật mọi năm chán ngắt và vô vị đâu.

<Tôi lại xin phép được kể lể.>

Những năm tôi không ở với ba mẹ, cứ đến sinh nhật, tôi đều trông đợi thiệp và quà, một từ cha và một từ mẹ. Thành ra sinh nhật năm nào tôi cũng được sở hữu ít nhất hai tấm thiệp, hai món quà. Cảm giác khi ấy có lẽ cũng hồi hộp không kém như ngày hôm nay. Có khi là bộ pijama, có khi là con búp bê, có khi là chiếc áo ấm… Nhưng tôi trân trọng những tấm thiệp hơn cả.

Tôi còn nhớ năm tôi lên 9 (hay 10) tuổi, lúc ấy, cả ba và mẹ tôi đều đang ở Đà Nẵng. Năm đó, miền Trung bị ngập lụt (năm nào mà chả ngập nhưng năm ấy tình hình căng nhất). Trong tấm thiệp mẹ ghi còn có cả dòng tái bút: Nana biết hiện giờ mẹ thấy gì ngoài cửa sổ không? Chỉ toàn là nước thôi. Phải chi con cũng ở đây với mẹ. Tôi bỗng thấy thương ba mẹ hơn lúc nào hết.

Hoàn toàn trái ngược với mẹ tôi, những lời chúc của ba tôi thường rất đơn giản. Nhiều khi ba bị tôi trêu vì viết sai chính tả. Có năm ba chỉ ghi vỏn vẹn thế này: Chúc con gái ba ăn nhiều, chóng lớn, đàng hay và vâng lời ba mẹ. Và ba tôi đã bị tôi kêu ca cả năm vì “cái tội” viết chữ “đàn” thành “đàng” ấy.

Sinh nhật năm kia và cả năm ngoái nữa, dù ở với ba mẹ, tôi vẫn phải tự tổ chức một mình. Điều này đúng thôi, người lớn ai mà chả bận. Tôi cũng không còn được nhận những tấm thiệp từ ba mẹ như năm nào mà chỉ có tiền <nhưng có tiền thì cũng để làm gì chứ khi mà không biết xài vào việc gì>. May làm sao bên tôi luôn có những người bạn thật tốt. Họ viết thiệp cho tôi, động viên, chúc tôi rất nhiều.

Tôi đón sinh nhật năm 17 tuổi này tại một đất nước hoàn toàn xa (về địa lý và về văn hóa) với quê hương tôi. Tôi không biết ông trời (ở thành phố này) có biết hôm nay là sinh nhật của tôi không mà đã tặng cho tôi một bản nhạc thời tiết đặc sắc: sáng sớm - sương mù, lạnh đến tê người à trưa - mưa lâm râm, gió mạnhà chiều - nắng chói chang, mưa rả rích, se se lạnh, sau cơn mưa có cầu vồng à chiều tối - nắng nóng (lưu ý là nóng đấy nhé) à tối - không còn gì để nói.

Thời tiết lạ đã là một điều khá hay ho. Nhưng sẽ không đặc biệt nếu hôm nay lớp chúng tôi không học “Theater” (có thể coi như là học kịch).

Tôi bị đuổi ra ngoài (chắc cũng khoảng 30 phút)… để chờ đợi điều bất ngờ.

Đúng là bất ngờ thật. Tôi được Angelika và Richard “hộ tống” vào lớp, được ngồi lên “ngai vàng”, các bạn khác xếp thành hai hàng ở hai bên (Nói nhỏ nha: Lúc ấy tôi có cảm giác mình được làm nữ hoàng thực sự). Từng người, từng người một thay phiên nhau “dâng quà” cho tôi. Dĩ nhiên chúng là những món quà ảo. Nhiệm vụ của tôi là đoán được những món quà đó là gì để có thể đáp lại một cách thích hợp. Ví dụ khi bạn Jessica quàng tay qua cổ tôi thì tôi biết bạn ấy đang đeo cho tôi “một sợi dây chuyền”, và tôi “cầm” sợi dây chuyền lên mà trầm trồ kinh ngạc.

Tôi rất thích trò chơi này. Tôi cảm động trước những lời chúc rất chân tình của các bạn:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Về đến nhà, mở máy, check mail, tôi lại nhận thêm được những sự hồi hộp và bất ngờ khác.

Đầu tiên là những comments của gia đình Văn 05-08 thương yêu của tôi. Không biết các dzợ dành cho chồng món quà gì nhỉ?

Rồi đến comment chúc mừng sinh nhật của thầy Hải. Hồi đó thầy chỉ dạy Tin học cho lớp tôi trong mấy tiết mà thôi. Nhưng đó là người thầy mà tôi rất quý trọng, hay như chị Chi nói, thầy là ông bố mà mọi đứa con gái đều mong muốn được làm con của “ba Hải”.

Không thể không nói đến comments của bạn bè tôi trên Yahoo 360*. Thật là, sao mà ghét thế, làm tôi muốn khóc đây này.

Và tấm thiệp flash của anh Minh với những “nút ẩn”. Niềm tin và tính kiên nhẫn đã giúp tôi tìm ra được những bí mật của tấm thiệp. Không biết nói sao với anh nữa, có lẽ chỉ đơn giản là một từ “Cảm ơn”.

Tôi muốn dùng từ “Cảm ơn” đến với tất cả mọi người, “cảm ơn” cho ngày hôm nay. Xem chừng tuổi mười bảy sẽ đến với tôi bằng những niềm vui và điều thú vị.