Hiển thị các bài đăng có nhãn Uncategorized. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Uncategorized. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Tạm biệt tháng Năm



Tình hình là 360.yahoo.com bị hư nên blog này không được cập nhật thường xuyên như trước nữa. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là do chủ nhân của blog đang ôn thi. Hix, học thì ít mà chơi thì nhiều.

Nhưng dù có cả tỉ lý do ngăn cản đi chăng nữa, truyền thống viết entry vào tháng-Năm-xinh-đẹp cũng sẽ không bị bãi bỏ. Với lại, tớ thấy tội nghiệp cái blog này sắp bị đóng cửa.

Nhìn chung, thời tiết tháng Năm năm nay không đẹp bằng mọi năm. Lúc nắng chói chang như đổ lửa, có lúc mưa ướt át cả ngày. Nhưng trời mưa mặc kệ trời mưa, ta vẫn có những chuyện vui bình thường.

Một số ngày đáng nhớ trong tháng: 06/05 (chuyến đi đến Michelstadt; gặp lại "người yêu dấu", có lại công việc), 16/05 (sinh nhật 18 của bạn Yichen; sinh nhật anh trai "Robo"), 10/05 ("Ngày của mẹ" - bán hàng quyên góp cho Kindergarten), 20/05 và 25/05 (sinh nhật của 2 người rất quan trọng mà mình lỡ quên), 29/05 (sinh nhật Takashi).

Về chuyến đi đến Michelstadt ngày 06/05 - một chuyến đi tớ đã rất mong đợi và có hơi thất vọng tí xíu, chỉ tí xíu thôi. Cơ bản là sau 2 tiếng ngồi tàu, đi đến nơi, thăm thú các nơi, xem Project của từng trường khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa, thời gian còn lại cả binh đoàn lớp tớ ngồi ở cái ghế đá lạnh ngắt mà hứng gió và nói chuyện. Điểm hài lòng là được đi tàu khá lâu. Tớ vốn thích những chuyến đi dài mà.

Ngày 10/05 - "Ngày của mẹ" ở Đức. Tớ đăng ký bán hàng để quyên góp tiền cho Kindergarten. Khá vui dù mới đầu tớ hơi lóng ngóng. Thuở giờ chưa bán cocktail hồi nào nên nội chuyện nhớ công thức đã là một vấn đề khá "bự bự" với tớ. Dụ dỗ được nhiều khách hàng. Có mấy cô bé đợt trước tớ gặp ở Girl's Day mua ủng hộ thật nhiều.

Năm nay tớ phát minh thêm một phong cách chúc mừng sinh nhật nữa: viết thư tay. Cái này áp dụng cho anh trai "Robo" rồi. Tuy nhiên, không phải với ai thì cũng đủ cảm xúc+cảm hứng viết thư tay nhỉ. Với lại, chữ tớ theo thời gian và những giờ chép bài nhanh trên lớp đã dần dần bị mất đi nét đẹp tự nhiên của nó <-- nói quá đấy, bình thường chữ tui cũng chả đẹp gì đâu.

Tại sao mọi chuyện lại đổ dồn vào một lúc thế này chứ? Phải bình tĩnh lập thời gian biểu, sắp xếp lại công việc thôi.

Theo như tin đồn+email thì 360.yahoo.com sắp bị đóng cửa hoàn toàn, cụ thể vào tháng 7 năm nay. Không biết mọi người chuyển nhà đi đâu. Tớ thì quyết định rồi, khi nào chuyển nhà xong xuôi tớ sẽ gửi thư thông báo mọi người sau. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

@ Hoa: bạn này, Trần Hoàn và tớ học chung trường từ cấp 1 đến cấp 3. Thú vị ha. Nhưng hồi mẫu giáo có lẽ tớ không học chung với 2 bạn. Trường mẫu giáo của tớ hồi xưa là trường giòng Đa Minh (đối diện trường Lương Thế Vinh - cơ sở mới).

@ anh Minh: Uhm, đúng rồi đó. Cho 100 điểm.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

April 20, 2009


Kết thúc đợt nghỉ lễ Phục Sinh 2 tuần, quay trở lại trường học và bận bịu với bài vở.

Thích nhất là được đi xe đạp giữa tiết trời mùa xuân.

Sắp đến tháng 5 rồi. Hoa anh đào rơi gần hết.

Nhớ!

[Entry súc tích với lý do chính là thử cái blog chuối.]

@ chị Chi: entry cũ chỉ là một ác mộng thôi, chị. Em vui tuơi yêu đời trở lại rồi.

Thương Chi!

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2009

Thứ Sáu ngày 13 nhẹ nhàng


Ai cũng bảo ngày hôm nay là xui xẻo. Nhưng có lẽ vì đã ăn chocolate xả xui, ngày hôm nay trôi qua với mình cũng không đến nỗi tồi.

Điều xui nhất là không kiếm ra giáo trình học tiếng Ý cho dzợ iu. Giáo trình thì có đầy, nhưng toàn là bằng tiếng Đức. Hy vọng là Alex tìm được giúp mình.

Mùa Valentine, trong nhà sách có quyển "Kokology cho những người đang yêu". Bình thường nhà sách cũng bán Kokology, nhưng bữa nay nó nằm chình ình ngay cửa ra vào. Alex hỏi: "Kokology là gì vậy?". Giải thích cho cậu ấy - dĩ nhiên là theo cách hiểu của mình - đó là một dạng trắc nghiệm tâm lý, khám phá tình cảm thông qua hành động, cách xử sự trong mỗi tình huống. Alex nhiều chuyện còn hỏi Kokology chính xác không. "Cái đó tùy từng người. Với mình xác suất đúng của Kokology là 90%."

Ngày mai là Valentine rồi. Lại thêm một Valentine nữa, tớ không có đôi có cặp như người ta, mà cũng không cô đơn tẹo nào.

Chúc mọi người lễ Valentine thật vui bên người mình yêu.

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

29 Tết







Hôm nay là 29 Tết. Nếu bây giờ ở nhà với ngoại, tớ sẽ canh nồi nấu bánh tét, nói chuyện trên trời dưới đất với bà rồi.


Món ăn ở trụ sở Hội cũng ngon, nhưng dĩ nhiên không thể nào bằng món ngoại nấu.


Thường những lúc như vầy thấy nhớ nhà nhất, làm mình càng nôn nao muốn về nhà nhiều hơn.


Tự nhiên nghĩ đến ông Dũng. Mong chàng Việt Dũng của Văn 0508 đủ bản lĩnh và tự tin. Còn nhiều năm dài trước mắt xa nhà, Dũng ơi!


Rồi lại nghĩ đến những thân phận xa nhà như mình: chị Trà, chị Dương, chị Uyên, anh Tuấn, Dreamy, anh Đức, anh Linh, anh Nguyên... cầu chúc cho mọi người giũ bỏ bao buồn bực ở năm cũ, bình yên đón thêm một cái Tết ở xứ người.


Ông Robo sướng thiệt, được về nhà trước Tết. Ghen tỵ quá đi thôi!

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2009

Lại một cái Tết không được về nhà!



Cái hình này tự nhiên làm mình nhớ nhà, dù nó chẳng có liên quan đến Tết nhứt cũng như gia đình gì hết.

Ối chà! Blog bị đóng bao nhiêu lớp mốc rồi. Cứ cái đà này e rằng nó sẽ bị hóa thạch luôn quá.

Thật ra tớ còn một núi việc phải làm: tìm chỗ thực tập 1 năm (không tìm được là bạn Nam Trân khỏi đi học luôn), bài thuyết trình, kiểm tra, đăng kí trường mới... nhưng bọn đầu óc nó biểu tình, mọi người à. Vậy nên tớ đành kiếm cớ viết entry để xả stress đây.

Thời gian qua không xảy ra nhiều chuyện đặc biệt lắm, ít ra là trong cuộc sống nhỏ bé của mình.

Chuyện thứ nhất: 30 đơn xin thực tập --> 28 thư từ chối

Rút kinh nghiệm năm trước, lần này tớ bắt đầu việc kiếm chỗ thực tập trong 3 tuần rất sớm. Nhưng người tính đâu có bằng trời tính. Thư từ chối cứ gửi tới tấp về nhà.

Chỉ có thế thôi thì không nói, đằng này lên lớp, cô Troeger toàn hỏi: “Các em tìm được chỗ thực tập chưa?”. Đúng là một câu hỏi... hay! Học cái môn % nó toàn đưa những ví dụ như: 400 học sinh trong trường gửi đơn tìm chỗ thực tập, trong đó chỉ có 30% đã nhận được thư đồng ý. Hỏi có bao nhiêu em bị từ chối? Cái này người ta gọi là xát muối vào vết thương người khác đây mà. Trong mấy tháng dài tâm trạng tớ cứ như đang ngồi trên đống lửa.

Nhưng trời không phụ người có lòng!

Tớ còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó, lúc tớ nộp Bewerbung (đơn xin) ở Kindergarten gần nhà và ở Deutsche Bahn. Cô hiệu trưởng Kindergarten rất dễ thương và dễ tính. Thành ra bạn Nam Trân được ngay lập tức một chỗ thực tập. Còn ở Deutsche Bahn, chú bảo vệ thấy mình cầm phong bì, hỏi liền: “Cháu nộp Bewerbung phải không? Vậy thì nhanh lên, sắp hết giờ làm việc rồi.” Chờ kết quả ở Deutsche Bahn và những chỗ khác mấy tháng mà chưa có hồi âm, bạn cứ đinh ninh rằng: “Năm nay ta làm thực tập ở Kindergarten.”

Sau 2 tuần lễ Giáng Sinh trong bệnh viện, tớ được cho về nhà. Lục thùng thư, một phong bì nhỏ màu trắng rơi ra: Deutsche Bahn mời bạn đến phỏng vấn. Thôi ta nói là mừng muốn rơi nước mắt luôn. Nhưng sau đó tớ lại thấy lo, vì đây là lần đầu tiên tớ đi phỏng vấn ở Đức. Hồi ở Việt Nam nói bằng tiếng Việt mình nên tớ đâu có cảm giác bồn chồn đó.

Ngày phỏng vấn, bạn mặc bộ đồ lịch sự và khiến bạn thoải mái nhất. Tính sai thời gian, tớ đến sớm trước một tiếng. Trong lúc ngồi chờ, các cô chú nhân viên ở Deutsche Bahn cứ đi ngang qua và hỏi mình đến từ nước nào. Vì trước đó tớ đã đánh vần tên mình cho ông bác già ở quầy tiếp tân, thấy chữ “Nam”, “Tr”, “â”, “uy” bác ấy đoán được tớ là người Việt Nam. “Với lại, mỗi đất nước Á châu có một nét đặc trưng trên khuôn mặt.”, bác ấy bồi thêm. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với bác để cho qua thời gian, cuối cùng mình cũng được gọi.

Bà phỏng vấn tớ là một người rất thân thiện và cởi mở. Ngay lập tức, khi gặp bà ấy, tớ không còn sợ hay lo lắng nữa mà tự tin trả lời những câu hỏi. Buổi phỏng vấn chỉ kéo dài khoảng 20 phút thôi. Với cái bắt tay tạm biệt, bà ấy nói: Hẹn gặp lại cháu vào ngày 9 tháng 2. Xúc động đến nỗi cứ cười toe toét như con điên trên xe điện. Sau đó, trên đường về nhà hồi tưởng lại, tớ không nghĩ đó là một buổi phỏng vấn thực sự, nó giống như một cuộc nói chuyện tâm tình hơn. Tớ và bà ấy toàn nói đa số về sở thích, du lịch ở Việt Nam...; suốt buổi bà ấy không hỏi tớ tí gì về kiến thức chuyên ngành cả.

Vậy là năm nay tớ lại bỏ bê con nít để chúi mũi vào máy vi tính rồi.

Chuyện thứ hai: Kỳ nghỉ Giáng Sinh không mong đợi

Không mong đợi ở đây là cả chuyện hay lẫn chuyện dở.

Đón Giáng Sinh và năm mới với Takuya và Ryan - những người anh mình thương thật là thương - những tưởng kỳ này với mình chỉ có thần may mắn thôi. Ai dè sau hôm Giáng Sinh 2 ngày (tức là ngày 27 tháng 12), bạn Nana đổ ầm một cái. Rồi, bị bệnh - hậu quả của việc chạy ra ngoài trời lạnh mười mấy độ âm, thi ăn kem đá. Nhiễm lạnh, cảm, viêm amidan. Đón giao thừa trong bệnh viện. Coi người ta bắn pháo hoa đùng đùng mà ức muốn chết. Lẽ ra giờ này mình phải ở nhà bắn pháo hoa chứ. Điện thoại hết tài khoản. Không được mang laptop vào bệnh viện. Bị cấm đọc sách hay nghe iPod. Chỉ có cái tivi là nguồn giải trí cuối cùng. Thật là số con rệp mà. Nếu không có Ryan và Takuya tối ngày thay phiên nhau làm trò cho mình cười thì có khi giờ bạn đang nằm ở khu dành cho bệnh nhân tâm thần quá.


2 tuần trong bệnh viện trôi qua nhanh ghê, nhanh như con ốc sên bò lên đỉnh Phan-xi-păng vậy đó. Ryan đưa ra một nhận xét rất vui, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng: “Nana chan đó hả? Bị bệnh có phong cách lắm nha. Mấy lúc bận thì khoẻ re, chờ tới khi rảnh một chút là lăn quay ra bệnh. Nhưng cũng dễ chịu. Chỉ cần chìu chuộng, cưng hơn trứng mỏng, quý hơn kim cương là sung sức trở lại liền hà.” Cũng nhờ bị bệnh mới làm hòa được với Takuya. Hihi, ngày xưa đã vậy rồi. Dù mình có gây ra lỗi nặng đến mấy, hễ bị bệnh thì Takuya sẽ tha thứ hết.

Chuyện thứ ba: Có nên dùng roi vọt dạy con không?

Với câu hỏi này tớ luôn đưa ra một chữ duy nhất: “Không.”

Không biết đến khi nào chủ đề “Chiến tranh và hòa bình” và cả cái vụ đánh đòn con nít này mới kết thúc. Trước đây, khi nghe cô Asal kể sơ sơ về những đề tài cô định ra trong năm học, tớ đã biết sẵn là tớ không thích nó rồi. À, chả là vì nó làm tớ nhớ lại mấy trận đòn kinh khủng của ba.


Hồi còn nhỏ, sống với ngoại, tớ được bà nuông chìu, được cưng như công chúa. Có lẽ vì vậy mà giờ đây mình thành một-đứa-trẻ-lớn-đầu-hư-hỏng chăng? Mỗi ba tháng hè, tớ về quê ở với ba mẹ. Quãng thời gian này với tớ vừa rất vui mà cũng vừa rất sợ. Lôi thôi là bị ba cho ăn đòn ngay. Ba là người giỏi võ nên đánh rất đau. Ông nội kể ngày xưa ba hay lên ngôi chùa trên núi gần nhà, học võ chung với các chú tiểu trong chùa. Lúc nghe chuyện ấy, tớ đã hỏi thẳng: “Vậy sao ba không học chữ nhẫn, bình tĩnh như mấy chú tiểu. Ba đánh con đau quá chừng.” Ông nội cười buồn buồn: “Vì ngày xưa ông cũng đánh ba con đau lắm. Ba con bị ảnh hưởng tính xấu từ ông.”

Tớ biết ba vì thương tớ mới đánh đau như vậy, để tớ bỏ được những tính xấu. Nhưng cách làm của ba bị phản tác dụng hơi bị nhiều. Tớ thương ba nhưng sợ ba như sợ cọp. Tới khoảng năm tớ 15 tuổi, ba chuyển công tác vào Sài Gòn. Nỗi sợ ba của tớ vẫn không giảm đi tẹo nào. Bằng chứng là ba vừa từ chỗ làm về đến nhà, hoặc say rượu trở về, tớ tìm cách lánh mặt lên nhà trên với bà ngoại. Ba về, có nghĩa là bao nhiêu căng thẳng từ cơ quan ba cũng đem về, rồi lôi con ra đánh cho đỡ tức.

Tớ là đứa cứng đầu và khó dạy bẩm sinh. Ba càng đánh đau bao nhiêu, tớ càng “lờn thuốc” bấy nhiêu. Những lúc nóng giận còn nói hỗn với ba nữa: “Ba có đánh con tới chết thì cũng chỉ là làm đau con gái của ba thôi. Coi như con là một đứa trẻ không có cha vậy.” Giờ nghĩ lại thấy mình sao trẻ con và nông nỗi quá. Nói thế có khác gì câu: “Ông không xứng đáng làm cha tôi.” Chỉ đến khi ngoại can ba ra, tỉ tê nói chuyện với tớ, con quỷ trong tớ mới chạy đi thôi.

Tớ nóng tính như lửa. Khi đánh con, ba là lửa to. Hai ngọn lửa gặp nhau sẽ gây ra trận cháy kinh thiên động địa. Trên thực tế, tớ nhận thấy cách giáo dục dịu dàng như nước của bà ngoại đem lại hiệu quả đặc biệt hơn nhiều. Ngoại chưa bao giờ nói với tớ những câu đại loại như: Con phải làm thế này, con không được làm thế kia... Ngoại chỉ kể chuyện, đưa ra những ví dụ, hậu quả này nọ thôi. Dĩ nhiên, theo bản năng, tớ đều trân trọng và làm theo những lời “dặn dò” của ngoại.

Thề sau này mà có con, tớ sẽ không đánh nó như ba từng đánh tớ đâu. Chỉ tổ làm nó càng khó dạy và dữ dằn hơn thôi. Hơn nữa, tớ không muốn con tớ sợ mẹ nó như tớ sợ ba bây giờ. Hì hì, dẫu sao trở thành thiên thần trong mắt người khác cũng dễ chịu hơn là trở thành hung thần chứ nhỉ.

Reply comments:

@ Bảo Châu: bây giờ tớ mới mở blog và thấy thư của cậu. Xin lỗi nhiều nhiều nha. Nick yahoo của tớ là honeyandclover611. Nhưng dạo này tớ ít chat Y!M. Nếu cần gì, Châu gửi mail cho tớ qua địa chỉ này nè: honeyandclover611@hotmail.com

@ dzợ iu và chồng iu: bận bịu nhiều quá, không trả lời thư của 2 người được. Mấy người làm tui cảm động khóc bù lu bù loa bây giờ.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Hai ngày nữa là tới Giáng Sinh


(Không hiểu sao rất thích tấm hình minh họa ở trên.)

Bạn Ryan đang ở đây.

Chỉ vì cái lí do đơn giản ấy mà mấy ngày này tớ bị bạn ấy và Takuya lôi đi khắp nơi. Cứ ở bên những con người này tớ có dịp rời xa máy vi tính và mạng internet.

Âu như vậy cũng hay.

Đi mua đồ với Ryan, bạn ấy toàn chọn cho tớ váy với cả áo đầm. “Có mua nhiều mình cũng đâu có dịp mặc đâu.” Bạn ấy cười gọn lỏn: “Mặc đi học.” “Cậu quởn quá ta!” “Cậu cần mặc đẹp hơn.” “Thôi mà Ryan, trường học chứ có phải là cat walk đâu.” “Every street is a cat walk.” Đúng là cậu chàng này vẫn thế, không thay đổi.

Không phải là tớ không thích mặc váy. Chỉ có điều là cơ thể xấu xí này không phù hợp với những quần áo đẹp đó.

Lại một Giáng Sinh nữa chỉ có ba mẹ con. Không có papy, căn nhà vẫn được trang hoàng thật đẹp. Bánh quy cũng vừa được nướng xong. Giờ chỉ còn thiếu mỗi việc trang trí cây thông nữa thôi.

Hay là mình đặt trên ngọn cây một ngôi sao bạc nhỉ?

Kỉ niệm entry thứ 200!

Chúc mọi người Giáng Sinh an lành. Đừng đi chơi nhiều quá, đổ bệnh thì khổ.

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

December rain - December snow


Suốt cả tháng Mười Một, tớ chờ đợi November rain mà chẳng thấy. Hóa ra ông trời đã để dành nước mắt mà tuôn vào tháng Mười Hai.

December rain, December snow.

Dạo này tớ rất mẫn cảm với âm vang của bốn từ này. Ông anh trêu chọc: “Vậy là cô em vẫn còn giống con gái.”

“Thì em có nói em là con trai bao giờ đâu.”

Mưa và tuyết. Lạnh và ẩm ướt. Đẹp và tinh khôi.

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

December 02, 2008





Tuần lễ đầu tiên của tháng Thương Yêu bắt đầu bằng những đợt mưa tuyết (mưa + tuyết) dữ dội.

[Cây dù nhóc Việt tặng mình có dịp phát huy công dụng của nó một cách tối đa. Tớ sợ rằng với cái đà này không biết nó có tồn tại đến năm sau không.]

Tớ yêu tuyết. Những hạt tuyết trắng tinh khôi từ trên màn trời rơi xuống ấy luôn làm tớ thấy hạnh phúc và ấm áp - đối lập hẳn với ý nghĩ mùa đông lạnh lẽo dày đặc tuyết của một cơ số người.

Mùa đông này với tớ thực sự không quá khủng khiếp, dù ngoài miệng tớ luôn than vãn: “Làm sao ta có thể vượt qua rét buốt hơn 3 tháng dài đằng đẵng đây!”. Có lẽ cũng là nhờ những chuyện vui trong thời gian gần đây: gặp lại người mình muốn gặp, nối được liên lạc với Oanh, quen những người bạn mới dễ thương...

Nếu có ai hỏi tớ đang cảm thấy như thế nào, người ấy sẽ nhận ngay câu trả lời: “Tớ đang rất hạnh phúc!” Thề đấy!

Tình hình là mấy ngày này đi học tớ được trang bị rất kỹ (như cái hình minh họa đấy): áo ấm anh mua, khăn choàng cổ của bồ nhí Kim Loan đan tặng, mũ len - quà của dì Vân, găng tay - quà của mẹ, cây dù màu lục nhóc Việt tặng nhân dịp sinh nhật. Nhìn từ xa chắc trông bạn Nana cứ như con gấu. Nhưng mà có ai ấm bằng “con gấu này nào?

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Hẹn gặp lại nha, Mười Một!


Vậy là sắp hết tháng Mười Một - tháng của những Bất Ngờ - rồi.

Tớ đã sẵn sàng đế chào đón Mười Hai.

Mùa đông này hứa hẹn sẽ có Takuya, có Ryan, có những người bạn thật tốt… và dĩ nhiên luôn có gia đình ở bên tớ mà, nhỉ.

Tháng Mười Hai, tớ sẽ bận rộn nhiều hơn, phải lo tìm bằng được một chỗ thực tập cùng với bao nhiêu bài kiểm tra. Nhưng tớ không sợ đâu, chấp hết đấy!

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008

Börsentag 2008


Hôm nay là ngày hội Chứng khoán của Đức được tổ chức tại Börsenplatz, Frankfurt.

Tớ chưa có ý định trở thành nhà đầu tư chứng khoán hay là làm cái gì gì đó. Tớ chỉ ham hố đi cho biết cách người ta tổ chức như thế nào thôi.

Mở màn cho vụ ham hố này là tớ bị kiểm tra gắt gao từ đầu đến… chân. Có gì trong ba lô, túi áo khoác phải lôi ra hết. Tớ mang theo chai nước bên mình, bị chú bảo vệ chặn lại và yêu cầu uống thử một ngụm. Thật ra các chú ấy nghiêm ngặt thế cũng đúng thôi. Những dịp như vầy là cơ hội béo bở cho bọn khủng bố mà lị. Mấy ông bà già đứng bên cạnh nhìn tớ cười vẻ thông cảm. “Con bé lần đầu đi vào đây mà.”

Vì tớ là dân gà-mờ-lơ-tơ-mơ nên chỉ tham dự hai bài thuyết trình dành cho người mới bắt đầu chơi chứng khoán thôi. Cũng may là có Takuya ngồi bên nhắc bài chứ không tớ cũng “đuối” với bao nhiêu từ lạ.

Xong hai bài thuyết trình thì có dịp đi nghía qua những phòng khác. Các công ty chứng khoán, ngân hàng giới thiệu và quảng cáo sản phẩm của họ. Mới có 30 phút đi vòng quanh mà tay tớ đã xách đầy những túi lớn túi nhỏ, bên trong là sách, sổ tay, bút chì… Rinh nhiều vậy thôi chứ tớ không biết đến bao giờ mới có thể đọc xong hết và hiểu rõ được những kiến thức này.

Các cô cậu học sinh trung học đi cùng với bố mẹ. Alex cũng đi cùng với ba cậu ấy. Biết được cuộc chơi sớm chừng nào tốt chừng đó mà.

[Mà quả thật tớ đi cùng với Takuya, người ngoài nhìn vào sẽ nói là giống cha con hơn là anh em. ]

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

November 28, 2008


Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?!

Cô Troeger phát bài kiểm tra cho tớ với nụ cười rất tươi: “Em lại nhận được điểm 1.” Lát sau, cô quay lại và nói: “À, cô đã tìm được một chỗ sai trong bài kiểm tra của em, chỗ này này.” (chú thích là cô ấy vừa nói vừa cười). Không biết là nên cười hay nên khóc với cô đây. Cứ giống như việc tìm ra lỗi trong bài kiểm tra toán của Nam-Tran làm cô thấy vui hơn. {tớ nói đùa đấy} Kể ra cô ấy cũng dễ thương thật.

Ngày hôm nay tớ rất muốn đi chợ Giáng Sinh, nhưng chẳng rủ được ai hết. Người thì bận, người thì có vấn đề. Cứ tưởng kế hoạch này thất bại nhưng cỡ 6 giờ tối Takuya gọi điện rủ đi chợ Giáng Sinh. Dĩ nhiên lời mời này có hiệu lực mạnh mẽ, hấp dẫn được con bé ham hố là tớ.

Chợ Giáng Sinh về đêm đông nghẹt như mắc cửi. Có cảm tưởng nếu không nắm chặt tay thì sẽ bị lạc. Dòng người tấp nập sưởi ấm cho nhau giữa thời tiết 0oC này. Mắc cười nhất là trời mưa mà không thấy ai bị ướt hết, vì đã có mấy cây dù thật cao to che chắn. Năm nay tớ được uống Glühwein một cách công khai mà không phải nói dối rồi. Nói vậy thôi chứ tớ vẫn bị chú bán ruợu hỏi tuổi ấy. Thiệt tình…

Thật ra, Weihnachtsmark ở Đức với tớ cũng bình thường thôi, chủ yếu vẫn là các gian hàng bánh kẹo, đồ trang trí… Nhưng tớ vẫn thích đi, thích hòa vào dòng người đông nhộn nhịp ấy. Cái cảm giác vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn được tận hưởng không khí mùa Giáng Sinh làm tớ thấy hạnh phúc.

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

September 30, 2008



Ông trời tạm biệt tháng 9 bằng một ngày mưa tầm tã.
Dường như ổng cũng tiếc lắm lắm.
Không tiếc sao được, tháng 9 quen với biết bao người bạn dễ thương mà.
Tháng 9 có những kỷ niệm vui rất vui, cũng có những chuyện buồn đến là sầu.
Tự nhiên mong muốn có một cây dù mới, màu trắng, xanh hoặc trong suốt.
[Dù của tớ hư rồi. ]
Ai sẽ tặng mình nhỉ?

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

July 09, 2008




Không đi học, thời gian sao mà trôi qua một cách chậm chạp đến vậy.

Cả tuần qua, mải mê với việc dọn dẹp và sơn nhà, rồi lại dọn dẹp. Nếu không có chú Mannfred thì không biết đến khi nào mới xong. Không internet, không phố xá, không vào rừng, không chiều ban công. Đôi khi có cảm giác mình giống một bà già thực sự.

Mà già rồi chứ còn gì nữa. Mới sáng nay thôi đã phải nghe cô bác sĩ ca cẩm một hồi vì cái tội "quên lịch chích thuốc". Chậc, đó là do thuốc của cô không có công hiệu nên không thể khiến trí nhớ của con khá hơn mà.

Bạn Thảo có để tin offline message cho tớ. Lại lo lắng nữa rồi. Mạng internet thật là vô dụng. Tớ không thể nhìn thấy bạn ấy, không thể nắm tay bạn ấy được. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Dạo này sao mà mau nước mắt thế. Tối qua ngồi xem "Love Story" trên kênh ARTE, con bé ôm gối khóc ngon lành. Câu chuyện tình đẹp mà sao buồn vậy?

"Biết kể gì về một người con gái hai mươi lăm tuổi khi nàng đã chết?

Kể rằng nàng đẹp, và vô cùng thông minh. Nàng yêu Mozart và Bach, yêu nhóm Beatles, và tôi nữa."

Còn nhớ những câu nói đùa của Jenny và Oliver. Thích nhất là đoạn hai người thề nguyện.

"Anh trao em bàn tay

Trao cho em tình anh quý hơn vàng hơn bạc

Trao cho em con người, trước niềm tin và luật pháp.

Em có gửi chăng cho anh tấm thân em?

Có đi chăng cùng anh trên một nẻo đường?

Ta ở chăng mãi mãi bên nhau suốt đời?"

Được nghe những lời đẹp đẽ và dịu dàng như vậy từ người mình yêu thương, cũng là hạnh phúc chăng!

Cho ngày thời tiết dở dở ương ương.

Reply comments:

@ sis Hachi: Chị nhận xét vậy làm em cứ lơ lửng chín tầng mây . Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị.

@ ~.~Let it be nature~.~ : Lại là một Cự Giải hiền hoà đây mà.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008

June 20, 2008


Tam biet .mp3

(Hình minh họa: Hoa dại và lúa mì từ cánh đồng cách nhà 15 km. Trình bày: Nana, là tớ đấy.)

Photobucket

Photobucket

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học 2007 - 2008 ở Hessen.

Chia tay với một vài bạn trong lớp.

Sẽ nhớ lắm "người yêu" Angelika. Hix, chưa kịp cầu hôn thì người yêu đã đi rồi.

Sẽ nhớ lắm chị Suthassine hay giúp đỡ mình.

Sẽ nhớ lắm một Jessica vui tính. Vắng chị ấy lớp rồi sẽ rất buồn.

Sẽ nhớ lắm hai bà chị Afghanistan: Rahima và Mariam - hai người truyền thụ kinh nghiệm cho đàn em mà không giấu diếm.

Và nhớ cả Ömer, Erkan, Farid nữa; dù đôi lúc tụi nó điên thật.

...

Thế là từ nay không được học cùng những người ấy nữa rồi.

Dù chọn con đường nào, hãy vững tin và thành công nghen. Hứa đó!

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

June 02, 2008




Yeah, ngày hôm nay đã qua ải trót lọt.

Chắc là nhờ 3 tiếng đồng hồ không học bài mà ngồi làm bánh bao hôm qua. Tớ không thể để cho đầu óc căng thẳng đến cực độ được.

Chưa thấy ai canh thi "dễ" như cô Asal và thầy Röhr. Cô Asal còn dò bài giùm học sinh nữa chứ. Vẫn đang tự hỏi, sao cái đề này ngắn hơn đề kiểm tra 2 tiết ở lớp?

Thứ Ba và thứ Năm đang ở trước mắt.

Cố lên nào ta ơi!


Chiều nay đi ăn kem và tình cờ gặp "tứ đại mỹ nhân" của lớp. Angelika trách: "Sao gọi hoài mà cậu không nghe?". Nhún vai, trả lời bạn ấy: "Lúc ấy, tớ đang mua kem, không nghĩ là có người gọi mình." Ngồi tán dóc cả buổi. Đến đoạn Jessica và Angie rủ đi shopping, đành chào mấy bạn ra về. Hix, bao nhiêu tiền đã dốc hết cho hiệu sách gần tiệm kem rồi thì lấy đâu ra nữa?

Hôm nay quen với Samba, anh sinh viên đến từ Ghana. Đến giờ vẫn chưa thể trả lời chính xác câu hỏi: Tại sao những người bạn từ châu Phi lại đẹp một cách lạ thường vậy?


Mải chuyện thi cử, giờ mới nhận ra, hôm qua đã là 01 tháng 06.

Là ngày 01 tháng 06 cuối cùng còn được nhận kẹo. Hix.

Là ngày 01 tháng 06 cuối cùng bị cậu Hiếu chê "Đồ con nít ranh" vì ghen tỵ tại sao mình có tiền thưởng mà cậu ấy không có. Haha.

Dù không xin xỏ, tớ biết là vẫn sẽ có người tặng tớ "vé đi tuổi thơ" mà.


Reply comments:

@ dzợ M.Trang: Đến 20 tháng 06 chồng mới nghỉ hè. Mùa hè này là mùa hè cuối cùng của dzợ đấy. Vui vẻ nha.

@ (cựu) dzợ H.Trang: Hix, làm tui cảm động quá, tự xưng là vợ nữa chứ. Hồi đó coi "The Classic", chồng thích nhất là đoạn Sang Min dùng "chiếc dù đặc biệt" che cho Ji Hae đến thư viện đó.

@ anh Tuấn: cảm ơn vì lời động viên

@ Đa nhân cách: Uh, buồn thì có buồn đấy. Nhưng chúng ta vẫn còn những tháng năm khác mà, phải không? Thousands of big hug for you!

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2008

May 19, 2008


"Tại sao con lại để bị viêm họng trong thời gian này?"

"Con chưa đọc kĩ tờ giấy lần trước cô đưa à?"

(…blah blah blah…)

Dạ, con biết lỗi rồi mà. Cô bác sĩ đừng mắng con nữa.

Bị bệnh đã là một phần khổ, bị chính cô bác sĩ thân nhất sỉ vả càng mệt hơn. Chỉ là mấy que kem, mấy ly đá bào thôi mà. Ai có ngờ nó dẫn đến hậu quả này. Cô ấy còn khó tính hơn cả cậu Thỉ. Nhớ lại những ngày trước, vẫn thường xuyên bị cậu mắng: "Con có biết con sống được đến giờ là kỳ tích không hả?". Vâng, con biết, con hiểu bản thân con rõ nhất chứ.

Cái tính của mình cũng đáng sợ thật. Hễ bị bệnh là lên cơn thích nói chuyện, chỉ muốn có ai đó ngồi bên cạnh mà nghe mình kể lể thôi. Mà nói chuyện vui vẻ thì chả sao, đằng này cứ lôi những chuyện buồn nhất đem ra "mổ xẻ". Đôi lúc, tớ thấy tội cho những ai thân với tớ thật. Hôm nay, bé Việt bị tớ lôi ra làm nạn nhân. Ờ, cảm ơn em lắm lắm, lâu ngày mới kiếm được người nghe để xả.

Không hiểu sao hôm qua nằm mơ thấy Thảo khóc nghen. Lo đó!

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Happy Birthday to you, Robo!

Lẽ ra entry này có thể bị cho vào quên lãng sau 2 ngày đặt gạch mà chưa xây được cái chi hết. Tớ có lý do chính đáng đó chứ.

Thật ra thì đây là entry chúc mừng sinh nhật của một người anh mà tớ rất quý.

Hơ, trái bí mọc ra rồi. Không viết gì thì cũng kì, nhưng biết viết gì nữa đây. Lời hay ý đẹp gói cùng món quà rồi.

Giữ lời hứa với em là phải thật hạnh phúc đấy.

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

May 14, 2008


Clip thích xem nhất những ngày qua đấy!!! Hai đứa trẻ ấy trông đáng yêu quá.

Viêm họng rồi! Hậu quả của việc ăn kem, ăn đá bào quá nhiều, mặc quần soọc và để cửa sổ mở khi ngủ.

Bài kiểm tra cuối cùng trong năm của môn Biologie, sao mà ít hy vọng vào nó thế. Đến giờ vẫn không nhớ nổi mình đã ghi "nhảm nhí" gì trong bài làm. Thế là toi quyết tâm được 1 phẩy môn Biologie. Tớ ngán Alkohol và Aids quá rồi.

Hôm nay đến là mệt. "Hay là ngày mai mình nghỉ ở nhà. Dù sao mai cũng chỉ có Toán, tiếng Anh và Xã hội học thôi mà", ý nghĩ ấy lởn vởn trong đầu suốt chuyến xe điện.

Hè, nhưng mà ông trời đâu cho mình nghỉ dễ dàng thế.

Thằng nhóc dễ thương quá cơ mà. Tự nhiên nó vẫy tay rồi cười với mình. Thử hỏi xem, có liều thuốc tăng lực nào có tác dụng ngần ấy không nhỉ? Bao nhiêu cái mệt đi hết rồi.

Nhiều lúc tự thấy mình thật là lạ. Rõ ràng mới một phút trước đó [có khi là một giây thôi] còn than mệt, buồn, chán nản này nọ; nhưng chỉ cần thấy được nụ cười thiên thần của "ai kia" là lấy lại tinh thần ngay.

Hay là dây cảm xúc có màu "blue" của mình bị trục trặc rồi ta.

Tràn đầy năng lượng trở lại. Tiếp tục chiến đấu với Konsum (tiêu thụ), Werbung (Quảng cáo) và Mindestlohn (Lương tối thiểu) của môn Politik. Mong là cô Jasarevic không giáng một đòn bất ngờ như cô Troeger .

Hôm qua, bị sốt, nằm mơ thấy đang làm kiểm tra ở lớp mình. Là gia đình Văn 05-08, trong căn phòng được mang tên mỹ miều "Ngõ hẻm dưới ánh trăng" ấy. Đề kiểm tra là 20 câu trắc nghiệm thơ Haiku của thầy Thi . Chả hiểu sao có bài ghi nguyên bản tiếng Nhật, hình như là:

Shijuka saya

Iwa ni shimi iru

Semi no koe

Nơi im lặng thẳm sâu

Vẳng qua muôn trùng đá

Tiếng ve sầu.

Nhớ lại lần thầy Thi cho làm kiểm tra như vầy, mình đánh đúng 20/20 câu. Chồng B.Châu còn khen: "Khá lắm dzợ" nữa chứ . Bản thân tớ cũng đã chẳng tin nổi vào kết quả. Có thể vì lúc ấy, đầu óc còn quá trong sáng và tâm quá tĩnh lặng chăng?

Reply comments:

@ Takashi: lúc ấy trông anh cứ như tảng băng ấy, à, hay là "Người đàn ông băng" nhỉ!

@ anh Tuấn: Ồ, comment không được là do anh chưa đủ kiên nhẫn đó mà.

Về cái comment, mời anh xem lại lyric bài "Nobody knows it but me" đấy. Mà anh trả lời câu hỏi đi chứ.

@ anh Hiếu: Em ở Bergen-Enkheim, đi U7 đấy. Hì, em không học Marketing, cũng không có ý định sẽ học ngành ấy. Em chưa học đại học mà.

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2008

Những chiếc chuông tháng Năm








May´s white bells

Upon a green slender talk

Lilies of the valley´s period of flowering…

That you could hear them ring…

Could hear them wishing…

And feeling the fairies singing…


Photobucket

Những chiếc chuông tháng năm dịu dàng

Mong manh treo mình trên cành lá xanh

Khi chuông rung miệng hé mỉm cười

Em sẽ cảm nhận giai điệu nhẹ nhàng

Lời thì thầm của những ngày hạ sang

Hay tiếng hát du dương của những nàng tiên giáng trần

Hoa Linh Lan được ưu ái ban cho nhiều cái tên: May´s Bells (hoa chuông tháng Năm), Lily Constancy (Lily chung thuỷ), Ladder to Heaven (Nấc thang tới thiên đường), Muguet (tên tiếng Pháp); nhưng phổ biến nhất vẫn là “Lily of the Valley” (hoa huệ của thung lũng), vì loài hoa này thường mọc ở những thung lũng sâu, dưới bóng râm những cây sồi hay ven những bờ suối mát.

Photobucket

Mỗi cây Linh Lan chỉ có một nhánh mà mỗi nhánh mang những chiếc lá thuôn dài cùng với một chùm hoa nở rộ. Những đóa hoa nhỏ có màu trắng tinh khiết và mùi thơm man mát ấy mang ý nghĩa “sự trở về của hạnh phúc” (the return of happiness - hạnh phúc tìm lại).

Photobucket

Người Pháp có câu “pas de premier Mai sans muguet” (Sẽ không có ngày đầu của tháng Năm nếu không có hoa Muguet). Ở Pháp, ngay từ thời Charles IX (thế kỷ XVI), người ta đã tặng nhau những bó hoa Muguet nhỏ vào ngày đầu tiên của tháng Năm với mong ước đem lại may mắn và hạnh phúc. Đến cuối thế kỷ XIX, để tưởng niệm những người ngã xuống trong cuộc biểu tình nhân ngày Quốc tế lao động ở Paris, hoa Muguet được lấy làm biểu tượng cho Lễ lao động.

Photobucket

Mùa hoa Muguet (Le temps du muguet)

Mùa hoa Muguet trở lại

Như người bạn xưa tìm về

Hoa lang thang dọc theo những bờ ke

Tới băng ghế nơi anh vẫn thường ngồi đợi

Và anh được thấy hoa nở vội

Sáng bừng nụ cười em

Ngày hôm nay đẹp hơn bao giờ hết

Mùa hoa Muguet ngắn ngủi

Không qua nổi tháng Năm

Những đóa hoa rồi sẽ úa tàn

Nhưng với đôi ta, sẽ chẳng thể mờ phai

Vẫn luôn đẹp tươi và mãi mãi

Như tình khúc anh đã hát

Trong ngày đầu yêu nhau

Đã qua rồi mùa hoa Muguet

Như người bạn xưa mỏi mệt.

Để quên đi một năm dài cách biệt

Bạn để lại cho ta

Một chút mùa xuân qua

Một chút tuổi hai mươi yêu dấu

Cho yêu thương, cho yêu thương dài lâu

Hoa Linh Lan còn là biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa, còn có tên là Our Lady´s Tears vì theo truyền thuyết, chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá. Linh Lan thường được các linh mục trồng để trang trí bệ thờ và còn được gọi là “Ladder to Heaven” bởi những bông hoa nhỏ bé hình chuông xinh xắn này mọc lên đều đặn từ cuống, giống như những bậc thang.

Photobucket

Có một dạo tưởng như tuyệt vọng lắm, nhìn đâu cũng chẳng thấy ánh sáng dẫn lối. Bất ngờ nhận được từ hộp e-mail tấm hình này đây.

Photobucket

[Cảm ơn Takashi nhé!]

Đó là lần đầu tiên tôi biết đến những đóa hoa Linh Lan nhỏ bé này.

Lần thứ hai thấy hoa Linh Lan là lúc xem anime “Victorian Romance Emma”, một trường đoạn thật sự xúc động. William và Emma, người ra đi, kẻ ở lại, trên tay họ nắm giữ cành hoa “Lily of the Valley” và tin chắc vào “sự trở về của hạnh phúc”. {Mà đúng là kết thúc phần 2 họ hạnh phúc thật}

Photobucket

[e hèm, không kiếm được hình nào của anh William]

Lần thứ ba là lúc bắt gặp cuốn bìa đựng tài liệu có hình hoa Linh Lan trong nhà sách, đã mua ngay không chần chừ. Sau này, bạn Richard có hỏi nó là hoa gì. Chỉ biết cười trừ vì không biết người Đức gọi hoa Linh Lan là hoa gì. Trong tiếng Đức, hoa này mang tên Maiglöckchen (những chiếc chuông tháng Năm).

Photobucket

Những ngày gần đây, hoa Linh Lan được trưng bày trong tủ kiếng của hiệu làm tóc gần trường.

Photobucket

Thật vui vì ngày nào cũng được thấy những bông hoa nhỏ bé này.

Viết dành tặng cho những người bạn có sinh nhật tháng 5 tôi quen: Thảo Nguyên (12/5), anh Minh (16/5), bạn Trần Hoàn yêu quý (20/5), Thúy Hằng (23/5), anh Tuấn (25/5), Takashi (29/5). Những người bạn Linh Lan này, người đang ở xa tôi, người tôi chưa lần nào gặp mặt; mỗi người một vẻ và đều có cách "rung rinh", "leng keng", bing boong", "king koong" của riêng mình.

Photobucket

Nhớ các bạn lắm!