
Chuyện thứ nhất: Đi chơi
Từ sáng đến giờ đạp xe lên phố chơi, giờ tớ mới về.
Ở Frankfurt cũng được 1 năm 4 tháng rồi nhỉ, vậy mà đây là lần đầu tiên đến New China Town đấy. Không biết cái Old China Town nó ở đâu, hỏi ai người ta cũng lắc đầu.
Ấn tượng đầu tiên là nó không "bự" như mình nghĩ lúc đầu. Ấn tượng thứ hai là các quán karaoke (của người Việt) . Ấn tượng thứ ba là có một cửa hiệu bán nệm Kymdan to chình ình.
Các cửa hàng ăn uống, quần áo lấn chiếm ra cả lòng lề đường. Đạp xe mà cứ có cảm giác như đang ở Sài Gòn vậy đó.
Tuyệt nhất là giá cả hàng hoá ở đây. Đồ ăn cực rẻ (nhất là rau và cá).
Hồi xưa thì đạp xe từ Thủ Đức lên Bưu điện Sài Gòn, bây giờ thì đạp xe từ Enkheim lên Hauptbahnhof. Không biết 2 quãng đường cái nào xa hơn.
Nhớ Sài Gòn quá đi.
Chuyện thứ hai: Tìm việc
Không ngờ sinh nhật vào cuối năm cũng là một trở ngại lớn trong chuyện xin việc.
Đi khắp các cửa hàng, hiệu sách, tiệm café, Burger King, Mc Donald... chỗ nào cũng chỉ tuyển nhân viên từ 18 tuổi trở lên.
Tớ là 17,5 tuổi mà còn không được nhận.
Nhưng tớ không bỏ cuộc sớm đâu.
Đang nghĩ tới chuyện đi bỏ báo, nhưng đường phố Frankfurt mình còn chưa rành nữa mà. Hix, khó nghĩ quá.
Chuyện thứ ba: Tết Đoan Ngọ
Vừa coi lịch xong, mai là mùng 5 tháng 5 ÂL rồi.
Lúc còn ở nhà, cứ ngày này là lo nấu chè Ỷ, xôi, bún, ram... với bà ngoại.
(Ngoại tớ nói đó là phong tục ở quê lâu rồi, cứ ngày này là cúng ông bà. )
Tự nhiên nhớ những khi anh họ và mình xay bột rồi vo viên chè. Em gái đi rồi, ông anh cũng chẳng buồn làm bột nấu chè nữa.
Bà ngoại nói, chừng nào tớ về ngoại mới có "hứng" nấu cái đó.
Nhớ nhà quá!
Ráng chờ 4 năm nữa vậy. Cầu cho thời gian qua nhanh.
Khà khà tết Đoan Ngọ vui vẻ nha em.
Trả lờiXóadi làm sớm dzị em ^^ chị đây xin mãi mà mẹ ko cho đi làm nè.
Trả lờiXóa5-5 là ngày ăn bánh gio muh ^^ nhà chị cũng có cúng ông bà nữa.